Chap Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm đó trong căn nhà bỏ hoang.
Thiên Tỉ lên đạn. Chĩa súng thẳng thái dương.
"Đoàng"
Âm thanh phát ra làm mọi người hoảng sợ. Chiếc súng trên tay Thiên Tỉ rơi xuống. Mọi người chạy đến bên cậu.
- Thiên Thiên.
- Jackson.
Mọi người nhìn Thiên Tỉ đau đớn ôm lấy cánh tay phải. Người nổ súng là...Nghiêm Thiếu Hạo.
Sau khi nổ súng Thiếu Hạo cũng hết sức lo lắng. Kinh nghiệm bắn súng cậu không có nhiều, không biết sẽ làm ra hậu quả gì.
Mọi người lúc đó trong mắt chỉ còn lại cậu, không còn nhớ ân oán là gì, không cần biết đối phương là ai. Chỉ cần cậu...bình an.
Đưa Thiên Tỉ và Tuấn Khải vào phòng cấp cứu, mọi người đều đứng ngoài chờ.
Nghiêm tổng vừa bước vào nhà vệ sinh bước ra thì thấy Thiếu Hạo.
- con...con...chỉ sợ cậu ấy làm điều dại dột. Con không hề muốn đả thương cậu ấy.
Nghiêm tổng ngạc nhiên nhìn cậu con trai của mình đang hết sức lo lắng.
- con...?
- con xem mấy video trong usb của ba. Con biết cậu ấy là...anh trai con.
- con...không ghét Thiên Tỉ? Không ghét ba sao?
- ba ngày đó cũng là không hề biết. Chắc lúc biết ba đã khó chịu lắm. Còn anh ấy...trong khi con được ba yêu thương, che chở thì anh ấy lại phải sống đau khổ như vậy. Làm sao con có thể ghét anh ấy? Trước đây con luôn gây sự với anh ấy. Ba lại không ít lần trước anh ấy bênh vực con. Dù người sai là con. Anh ấy đã chịu nhiều thiệt thòi. Con...
- Hạo nhi...cám ơn con. Cám ơn con đã hiểu cho ba.
Ông ôm cậu con trai vào lòng.
- ba. Con còn chuyện muốn nói.
- sao con trai?
- nếu anh ấy tỉnh lại. Ba hãy để anh ấy đi. Ba đừng hiểu nhầm ý con. Không phải con ích kỉ giữ ba cho riêng mình. Chỉ là con thấy anh ấy muốn đi là đang thay ba và Âu Dương lão gia trả nợ cho Dịch tổng. Anh ấy cũng là thực sự coi Dịch tổng là ba. Dù sao ông ấy cũng đã nuôi cậu ấy lớn lên. Nếu cậu ấy sợ Dịch tổng thì đã không liều mạng cứu ông ấy. Cũng như không liều mạng đòi đi cùng ông ấy. Cuộc sống của anh ấy,...hãy để anh ấy quyết định. Anh ấy đã sống theo ý mọi người quá lâu rồi.
Ông lặng thinh trước lời nói của cậu con trai. Thực sự ông chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà quên không nhìn xem Thiên Tỉ muốn gì. Ông đã áp đặt suy nghĩ của mình lên người Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê tại bệnh viện.
- Thiên nhi.
- Thiên Thiên.
- tiểu Thiên Thiên.
Mọi người trong phòng bệnh rất đông. Thiên Tỉ đưa con mắt mệt mỏi nhìn qua 1 lượt.
- con ổn không?
Âu Dương lão gia lên tiếng. Thiên Tỉ im lặng không nói gì.
- tiểu Thiên Thiên.
Vương Nguyên gọi cậu cũng không nói gì. Chỉ quay đi hướng khác. Vương Nguyên bị nhốt trong nhà 1 đêm. Chỉ 1 đêm, vậy mà khi cậu thoát ra được thì cả 2 người anh em của cậu đều trong tình trạng cấp cứu. Tuấn Khải đã tỉnh, nhưng Thiên Tỉ lại hôn mê 3 ngày liền, bác sĩ nói...cậu ấy không còn ý chí sinh tồn nữa.
- Tiểu Thiên Thiên...
- nếu con muốn đi như vậy...được. Con có thể đi.
Âu Dương lão gia nói. Thiên Tỉ quay ra nhìn ông.
- gia gia...
Vương Nguyên ngạc nhiên quay ra nhìn ông. Ông không trả lời Vương Nguyên. Tiếp tục nói.
- khi nào vết thương của con khỏi. Con có thể quyết định con muốn sống ở đâu. Sống với ai. Ông không ép con. Nhưng bất cứ lúc nào con muốn. Đều có thể về bên ông.

Vậy là Thiên Tỉ thực sự biến mất. Không để lại 1 lời nhắn, không để lại 1 câu tạm biệt. 1 lần dời đi liền mất 3 năm. 3 năm không 1 chút liên lạc.

3 năm dời Trung Quốc quay trở lại NewYork. Nơi mà cậu đã lớn lên. Thiên Tỉ làm lại 1 cuộc đời mới. Dịch tổng hoàn toàn thay đổi. Quay trở lại làm người cha thương yêu cậu như trước kia. Mọi yêu cầu của cậu, ông đáp ứng vô điều kiện. Làm lại cuộc đời, Thiên Tỉ chọn cách sống theo ý mình. 1 cuộc sống như mình từng thèm muốn. Nghịch ngợm 1 chút, phá cách 1 chút. Không hiếm lần cậu gây gổ, đánh nhau với bạn bè bị gọi phụ huynh. Không ít lần cố tình không làm bài kiểm tra để thành tích học tập sụt giảm 1 chút. Cũng sẽ có khi trốn học lang thang ở những quán ven đường. Tham gia câu lạc bộ nhảy nổi tiếng ở NewYork.
Những lần đó Dịch tổng chỉ kí đầu cậu gằn giọng nói.
- dạo này giỏi quá ha.
Cậu sẽ có thể vô tư cười khì ôm lấy ba mà nói.
- ai bảo con là con trai ba.
3 năm thay đổi khá nhiều. Thiên Tỉ trở thành vũ vương nổi tiếng. Phong cách thoáng đãng, nghịch ngợm. Thành tích học vẫn vượt trội như hồi nào. Ba cậu không áp đặt quá nhiều, kêu chỉ cần cậu thấy vui và không hại đến bản thân.

Là 1 vũ vương nên khi quay về cậu có thể nhanh chóng cùng với Tuấn Khải và Vương Nguyên thành lập nhóm nhạc. Từ ngoại hình đến tài năng có cả thân phận đều không ai có thể nói được cậu.

- ba. Ba với dì đang ở đâu vậy?
- Pari. Sao?
- ba lạnh lùng với con thật đấy.
- con thử đang nửa đêm ngon giấc có người gọi xem.
- hì. Con đâu biết.
- vậy làm sao?
- à. Ngoại kêu ba và dì về đây ăn tết Nguyên Đán.
- sao ngoại không gọi luôn cho ba?
- tại con kêu để con gọi.
- được rồi. Mai ba về.
- vâng. Ba ôm dì ngủ tiếp đi.
- được lắm. Về ba sẽ xử mày.
Nói rồi ba cậu cúp máy. Thiên Tỉ mỉm cười tắt điện thoại rồi chạy xuống nhà.
- gia gia. Gia gia.
Cậu chạy từ trên cầu thang xuống, vừa chạy vừa gọi.
- Thiên nhi. Từ từ thôi. Ngã bây giờ. -Mẹ Vương Nguyên nhẹ nhàng nhắc.- ông vừa ra ngoài rồi.
- dì đang nấu gì đó?
Thiên Tỉ thấy dì đang nấu cơm thì chạy vào.
- woa, dì làm sủi cảo?
Vừa nói cậu vừa nhón 1 cái trên đĩa bỏ vào miệng.
- nóng con...
Dì chưa kịp nói Thiên Tỉ đã bỏ vào miệng. Lập tức ngửa cổ lên trời, há miệng hà hơi.
- dì nói mà. Ăn như bị bỏ đói vậy.
- con đói thật mà. Sáng nay con đi tập nhảy, giờ đói quá chừng.
Dì quay lại, nựng má Thiên Tỉ 1 cái.
- thiên a~... xem cháu dì này. Gầy đi rồi. Dì phải tẩm bổ lại cho con mới được.
Nói rồi dì múc cho Thiên Tỉ 1 bát sủi cảo nóng mang ra bàn ăn. Thiên Tỉ hí hửng ngồi ăn sủi cảo.
- mẹ. Mẹ thiên vị nha.
Tuấn Khải và Vương Nguyên về tới lập tức kêu.
- bình thường xin mẹ dã họng mẹ cũng không cho con ăn trước.
- đúng đó, mẹ thế này là thiên vị quá công khai rồi.
- thôi đi, 2 thằng quỷ. Cầm lấy.
Dì nói rồi đưa cho 2 cậu con trai 2 bát sủi cảo. Vương Nguyên và Tuấn Khải lập tức im lặng bê bát sủi cảo ra bàn ăn.
Đang ăn thì điện thoại của Thiên Tỉ reo.
- alo.
- anh. Chiều nay rảnh không? Đi chơi với em.
- đi đâu?
- sân vận động. Hôm nay BIGBANG tổ chức show đặc biệt. Em mua vé vip cho anh rồi.
Thiên Tỉ tròn mắt.
- thật không?
- em lừa anh làm gì.
- được chiều nay mấy giờ?
- 3h. Em qua đón.
- oke. Yêu em nhất trên đời.
- ọe. Kinh quá. Anh bỏ cái giọng điệu đó đi. Thôi em cup máy đây.
- oke
Thiên Tỉ mỉm cười tắt máy.
- ai gọi gì mà vui vậy?
Tuấn Khải hỏi. Thiên Tỉ vừa ăn tiếp sủi cảo vừa nói.
- Thiếu Hạo. Nó rủ em đi xem show của BigBang.
Từ ngày Thiên Tỉ về đây, mọi thứ đều thuận lợi hơn cậu nghĩ. Gia đình Vương Nguyên và ngoại thì miễn bàn rồi. Họ yêu thương cậu hết mực. Bạn học cũng chơi rất tốt, lại tham gia nhóm nhạc cùng Vương Nguyên và Tuấn Khải, làm nhảy chính. Cái cậu lo nhất là quan hệ với ba ruột và cậu em trai cùng cha khác mẹ. Thì hôm đầu tiên gặp lại Thiếu Hạo đã chủ động chào cậu lại gọi cậu 1 tiếng "anh trai". Làm cậu cũng như mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nếu tình cảm giữa cậu và ba ruột còn nhiều ngượng ngùng thì cậu em trai này lại rất được. Chơi khá thoải mái. Cùng cậu tham gia câu lạc bộ nhảy, còn rất hay mua vé rủ cậu đi xem các nhóm nhạc thần tượng của cậu. Vui vẻ, thoái mái chơi đùa không khác nào Vương Nguyên và Tuấn Khải.
Nhiều lúc Thiên Tỉ nghĩ chết đi 1 lần thật tốt, mọi người sẽ biết mình trong lòng họ là thứ tình cảm gì để sau khi mình sống lại biết lối đối đãi. Nếu trước kia cậu nghĩ mọi yêu thương đều không dành cho cậu. Thì bây giờ yêu thương lại quá nhiều. Cậu có gia gia, 2 người ba, còn chưa tính đến ba của Vương Nguyên cũng coi cậu như Vương Nguyên và Tuấn Khải. Có dì Thiên Tuyết, dì Hân còn cả mẹ Thiếu Hạo cũng rất tốt với cậu. Có 3 người anh em luôn bên cạnh. Nếu trước kia cậu nghĩ người này là để yêu thương người này, người kia để yêu thương 1 người khác, thì giờ cậu biết tình yêu của mình có thể dành cho nhiều người. Nếu nhìn mọi chuyện theo 1 cách khác thì mọi thứ đều có thể khác đi.

Một năm tết Nguyên Đán ấm áp bên 1 gia đình đông vui, hạnh phúc.

---- The end----

Hết fic rồi đó, mọi người có còn nuối tiếc gì hưm? Thực sự thì au muốn viết nhiều hơn nhưng dạo này đang có ý tưởng cho truyện shipper. Fic này lại không thể bỏ dở nên hoàn nhanh nhanh còn viết fic mới. :v
®Jackson_key®

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro