Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ tại Vương Gia
"Dậy a~"
"Đợi anh chút đi mà"
"Trễ bây giờ" nhìn đồng hồ" 5 giờ rồi đấy"
"Âyya, mới 5 giờ mà"
"Tụi mình chưa chuẩn bị đồ gì cả~"
"..."
"Có dậy không thì bảo, em bỏ đi đấy"
"Được rồi, anh dậy đây"
"Vậy có ngoan hơn không ...a.."
"Là em không cho anh ngủ, mau đền bù đi"
Anh xoay người cậu, anh nằm trên cậu nằm dưới. Hoành vẫn chưa hoàn hồn... 'Chụt'
"Coi như đền bù, mau chuẩn bị đi"
Cậu nhảy xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh thấy sự nhí nhảnh đó của cậu thì bất giác mỉm cười.
"Người gì mà dễ thương thế không biết"
-----°°-----
6 giờ...
"Mèo con à, mau dậy."
Anh lật tung chăn lên, cậu nằm ngủ tự nhiên như không có chuyện gì.
"..."
"Có dậy không thì bảo" vừa nói anh vừa thò tay vào chiếc áo mỏng của cậu, lần mò thứ gì đó. Cậu vì nhột mới mở mắt lờ mờ, giọng lí nhí.
"Em muốn ngủ mà~~"
"Em không đi chơi với mọi người sao"
"Đi đâu cơ?"
Anh không nói mà chỉ đứng dậy đi về phía tủ quần áo lấy đồ cho cả hai. Cậu như người mất trí, nhìn quanh căn phòng rồi lại ngừng lại ngay chiếc đồng hồ điện tử để bàn. 6 giờ 15...6 giờ 15...
"A a a a, trễ mất. Sao anh không bảo em sớm"
"Là do em lề mề"
"Tiểu Khải hư a~"
Vừa la cậu vừa chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nữa tiếng sau đi ra, bây giờ trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng, đủ để anh thấy rõ gai điểm hồng trên ngực cậu.

"Em là đang câu dẫn anh" vừa nói anh vừa tiến gần đến chỗ cậu. Cậu bất giác rùng mình một cái, rồi mới phản kháng lại. Anh tiến một bước là cậu lại lùi một bước, cứ như vậy đến khi cậu cảm thấy một luồng lạnh từ phía sau lưng mình. Cậu bị dồn vào chân tường, anh càng tiến sát đến cậu hơn.

__

"Anh định làm gì?" cậu sợ hãi

"Hay tụi mình làm một hiếp rồi hãy đi "

"Không được, sắp trễ giờ rồi"

"Nhưng anh rất đói a~"

" t...tối sẽ cho anh ăn thoải mái"

"Em hứa rồi nha"

"Ừm, em hứa mà ông xã" cậu hôn nhẹ vào môi anh, cậu nghĩ mình đã trốn thoát thành công. Nhưng cậu lại không biết, anh có một trí nhớ rất tốt, đương nhiên là tối đó cậu sẽ bị ăn sạch dù đang ở đâu.

7 giờ trước cổng Vương Gia

Mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ có Nguyên là đang giúp Hoành mang giày và mọi người thì đang chất đồ lên ba chiếc xe oto trước con đường rộng này.

"Đến giờ rồi, mau đi thôi"

"Tụi mình đi đâu giờ? Hôm qua chưa kịp bàn xong"

"..." 

"Mỗi người trầm lặng suy nghĩ thì bỗng anh nói:

"Đi thôi, anh biết chỗ"

Nghe theo lời anh, cả đám lên xe. Khải Thiên một xe LaFerrari FXXK.  Nguyên Hoành lên một chiếc Lamborghini Veneno. Hàng Trình và em gái Mẫn Nhi thì lên một chiếc Koenigsegg CCXR Trevita. Và ba chiếc phóng đi, xe của Khải Thiên đi trước còn hai chiếc còn lại theo sau vì anh nói là đi theo mình nên họ chỉ nghe theo.

"Anh định đi đâu?"

"Đến một nơi"

"Nơi nào?"

Anh quay qua nhìn cậu ngơ ngác rồi bất giác mỉm cười. Cậu vẫn không hiểu.

"Rồi em sẽ sớm biết thôi"

Cậu cứ tưởng mình sắp nghe được câu trả lời nên hồi hộp mà nghe, ai ngờ anh làm cho cậu tụt hứng. Cậu tức tối, chu mỏ giả vờ giận dỗi, anh nhìn theo mà bật cười nhẹ. Đưa một tay qua xoa đầu cậu, rồi chăm chú lái xe tiếp. Càng đi cậu càng khó hiểu, liếc mắt nhìn anh thì anh không nói gì, cậu cũng im lặng mà không lên tiếng.

Xe Nguyên Hoành

"Đây không phải là hướng đi về phía Chiết Giang sao?"-Hoành

"Đi xa vậy sao?"-Nguyên

Reng...reng

"Gì vậy?"

"Anh ấy định đi qua Chiết Giang sao?"-Hoàng

"Hình như là vậy đó"-Nguyên

"Ừm"

Nguyên cúp máy

Nửa tiếng sau

"Tới rồi"- Anh thở dài, nhìn sang con mèo nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh. Chắc đường dài quá nên cậu thiếp đi lúc nào không biết. Mấy chiếc xe của Nguyên và Hoàng cũng dừng lại phía sau xe Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro