Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo con, em làm sao thế?" Tuấn Khải lo lắng đá tung cánh cửa phòng tắm thì thấy Thiên đứng trên thành bồn tắm, tay chỉ con gián đang bò xung quanh đó.
"Tiểu Khải a~, cứu em với!"
"Mèo con à, chỉ là con gián thôi mà"
"Nhưng nó rất ghê a"
"Chỉ cần sử lý một cách nhẹ nhàng thôi, không sao đâu. Xuống đây mau"
"Không!!!"
Anh đi về hướng tủ đựng đồ trong phòng tắm lấy một miếng giấy nhỏ, bốc nó lên, quăng ra cửa sổ từ tấng hai xuống dưới. Anh rửa tay xong đi về hướng Thiên Tỉ đang tròn mắt nhìn anh xử lý, bế cậu ra ngoài đặt lên giường, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cậu. Hôn một nụ hôn nhẹ lên trán rồi nhẹ nhàng bảo:
"Mèo con, ngủ đi. Khuya lắm rồi, anh làm xong sẽ ngũ với em"
"Ân"
Cậu từ từ nhắn mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Tuấn Khải đứng dậy hoàn thành hết những công việc đang còn làm dang dở. Xong, anh vào phòng tắm, 5' sau đi ra, tiến lại chỗ cậu, nằm kế bên ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
-----phòng Nguyên Hoành------
"Chẳng phải lúc nãy em nói anh là chồng en sao?"
"Lúc ấy, chỉ là lỡ miệng nói ra thôi mà!"
"Thực chất em cũng suy nghỉ như vậy, nên mới lỡ lời"
"Không phải a~"
"Không nói nhiều nữa" Vương Nguyên giả vờ ngồi lên giường dụ con mồi về với mình. Chí Hoành thấy vậy tưởng Vương Nguyên đã bỏ cuộc thì cũng ngồi xuống.
"A a a a, thả em ra mau. Không đùa nữa mà, huhu"
"Anh bảo em không nghe lời nên phải dùng biện pháp vậy"
"Thả em ra đi mà." cậu làm gương mặt cún con nhìn anh.
"Nói mau, có phải em thích anh phải không?" anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu.
"Anh...anh nói...nói gì kì vậy?" cậu né tránh ánh mắt của anh, mặt đỏ bừng vì tư thế lúc này là cậu đang ngồi trên đùi anh, hai tay anh vòng quanh eo cậu, cộng thêm câu anh vừa nói. Bảo sao người ta không ngại cho được chứ.
"Tiểu Hoành, nhìn anh"
Anh xoay đầu cậu đối diện với anh.
"Anh yêu em"
"..."
Đôi mắt cậu bây giờ đã ứa nước, cậu là đang cố cầm cự không cho nước mắt không rơi, cậu muốn chứng minh mình là người mạnh mẽ. Nhưng những giọt nước mắt đó phản bội cậu, từng giọt lăn trên má cậu. Anh đưa mặt mình đến gần cậu, hôn những giọt nữa đó xong lại nói.
"Làm người yêu anh nha, Tiểu Hoành"
"..."
"Trả lời anh!"
"..."
Thấy cậu không trả lời mà ngồi gục mặt xuống thút thít, không biết phải làm sao nên anh cuối xuống áp môi mình vào cánh môi nhỏ của cậu. Cậu bất ngờ vì nụ hôn nhẹ nhàng ấy của anh, cũng từ từ nhắm mắt hưởng thụ. Khi không còn hơi, cậu đánh nhẹ ra hiệu cho Vương Nguyên. Anh hiểu ý, nên luyến tiếc rời khỏi, anh ôm chặt cậu vào lòng còn cậu thì thở để lấy oxi.
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy!"
"Em..."
"Hửm?"
Anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào cậu
"Em đồng ý"
Vừa nói cậu vừa cuối gầm mặt xuống vì xấu hổ.
Cả đêm ấy, hai người hạnh phúc đến mức quên chuẩn bị đồ cho cả hai
----phòng Mẫn Nhi----
"Mọi chuyện thuận lợi chứ"
"Vâng, rất thuận lợi"
"Hai người họ thế nào? Còn Vườn Nguyên?"
"Hai người họ rất yêu thương nhau. Còn Vương Nguyên thì cũng tìm được người yêu rồi. Cậu trai ấy nhìn rất khả ái a"
"Làm tốt lắm con gái, khi nào về mẹ sẽ thưởng"
"Chỉ cần mua cho mua cho con chiếc Iphone X, với mua căn biệt thự riêng cho con là được rồi, không cần nhiều đâu a"
"Ok, con gái. À, mai tụi con đi chơi hả? Có cần gì không?"
"Dạ không. Thôi, con ngủ đây, lỡ mai dậy không được nữa là toi"
"Ừm, ngủ ngon con gái"
"Vâng."
----phòng Hoàng Trình----
Hai người vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi soạn một xíu đồ rồi bay lên giường thôi. Chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc không biết Trình có lết xuống giường nổi không. Hoàng là vì lo cho vợ mình đi không nổi nên chỉ làm 5 hiệp thôi. Bình thường là làm gấp hai gấp ba cơ, nhưng vì thương vợ, sợ vợ đau, sợ kiệt sức thôi nha.

Cho mình xin ý kiến đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro