Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là em gái của bọn anh" Tuấn Khải lên tiếng

"Anh xin lỗi" Hai người lại đồng thanh

Mẫn Nhi chống hông giả vờ giận dỗi:

"Em về đây đã bị nghe chửi rồi, a~ lại là anh dâu nữa chứ"

Hai người thoáng chốc mặt đã đỏ lên,' anh dâu' ? Sao lại nói thế người ta ngại chết. Thấy vợ mình đã quá mắc cỡ, Tuấn Khải mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Em về đây làm gì thế? Sao không bảo anh ra đón?"

"Muốn là cho các anh bất ngờ đấy thôi" cô bĩu môi.
"Cha mẹ bên đấy sao rồi?" Vương Nguyên hỏi
"Hai người sống rất khỏe, còn hay đi du lịch chơi........à.." cô đang nói bỗng dừng lại làm mọi người ngước lên nhìn cô
"Hình như em nghe hai người họ nói tuần sau sẽ về đây gặp mộ người" cô cười
"Về...về gặp?" Thiên Tỉ và Hoành lại đồng thanh. (Đúng là bạn thân có khác :v)
"Vâng"
Cậu ngước mặt lên nhìn Tuấn Khải nhưng thấy anh rất bình tĩnh. Cậu cũng không ngờ anh không nói câu gì mà chốc lát lại vẽ lên miệng một đường cong nhẹ. Đúng là tảng băng có khác.
"Trễ rồi. Tiểu Nhi em về phòng mình đi, mọi người cũng ngủ sớm" Tuấn Khải lên tiếng
"Anh hai, vậy kế hoạch ngày mai vẫn thực hiện chứ?" Vương Nguyên nghi vấn hỏi Tuấn Khải
"Vẫn như cũ" một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho tất cả mọi người hiểu
"Kế hoạch? Ngày mai mọi người có kế hoạch gì sao?" cô tò mò
"Mai tụi anh đi picnic a~" cậu trả lời
"Sướng quá!! Em cũng muốn đi"
"Vậy mai chúng ta cùng đi a" Trình hứng khởi.
Vừa dứt câu nói của Trình thì Tuấn Khải đúng dậy, bế bổng cậu lên đi về hướng phòng ngủ. Những người đằng sau chỉ còn nghe vọng lại tiếng của anh:
"Ngủ đi, mai khởi hành sớm. Ai dậy trễ khỏi đi"
------phòng Khải Thiên-----
"Ngủ đi, mai phải dậy sớm đó"
"Ân"
"Ể, đi đâu vậy?" cậu thấy anh không nằm xuống bên cạnh mình mà đứng dạy đi về hướng tủ đồ, mặt đầy dấu chấm hỏi!?!?
"Em không định đem theo đồ dùng cá nhân sao?"
"Đem làm gì?"
"Mèo con à, thế mai em định đi đâu?"
"Aizô, em nhớ rồi. Em phụ anh a~"
"Không cần đâu mau ngủ đi"
"Nhưng mà...."
"Dám cãi anh sao?" anh nhướn mày nhìn cậu.
"Ân, người ta ngủ là được chứ gì" cậu vẻ mặt buồn bã, trèo lại lên giường, kéo mềm lên che đầu lại. Anh chỉ biết nhìn cậu cười khổ rồi lắc đầu.
"Lại đây, hết nói nỗi em được luôn đấy mèo nhỏ à!"
Cậu nhảy xuống lon ton chạy đến chỗ anh.
"Bây giờ em làm gì?"
"Em lấy những vật cần thiết của em và anh đến đây"
"Ân, ông xã"
Anh đứng dậy, kéo hai chiếc vali một to một nhỏ ra từ dưới gầm giường, mở ra lấy quần áo của hai người xếp ngăn nắp trong chiếc vali to, còn chuếc vali nhỏ sẽ đựng đồ mà cậu đem ra.
Bỗng từ trong phòng tắm tiếng la phát thanh của cậu vang lên...
"A~ Tiểu Khải, cứu em!!!!"
Tuấn Khải giật mình chạy vào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro