Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình bôi một ít cho Thiên và Hoành rồi bảo các cậu đi bôi cho Khải và Nguyên. Còn mình thì chạy vào lấy thứ ăn. Chạy ngang qua lều cô em gái thì bất chợt dùng lại vì cậu nghe bên trong có tiếng cười rất man rợn. Đi vào thì thấy cô vừa ôm điện thoại vừa cười hí hửng, cô cũng giật mình khi thấy cậu đi vào liền rồi dậy chỉnh lại đầu tóc rồi nhìn cậu cười. 

"Em làm sao thế?"

"Có sao đâu ạ"

"Sao anh thấy em cười ghê thế"

"Em đâu có cười ghê đâu " cô chu mỏ nũng nịu

"Vậy ra chuẩn bị ăn tối"

"Đợi em tí nữa, xong việc em sẽ ra"

"Ừ, nhanh đấy"

===============

"Ra ăn thôi" Trình la lên làm những người khác giật bắn, trừ một người.

"Wa~ đều là anh làm sao?" Thiên ngạc nhiên

"Đương nhiên" Trình hất mặt ra vẻ, nhưng cậu không để ý, cứ thế lao vào ngồi. Không để ý gương mặt đã đen lại của người kia.

Thức ăn được bày lên một chiếc bàn vừa đủ cho mọi người ngồi.

"Wa~ nhìn là đã thấy no rồi nga~"Hoành tí tởn chạy đến, phía sau là Nguyên cũng đi theo

"Vậy thì anh đừng ăn nữa, phần của anh sẽ là của em...Ui da" Nhi bị Nguyên cú đầu đến ứa nước mắt

"Cậu ấy không ăn cũng phải ăn, của em khi nào thế?"

"Hức...anh ba đánh em....anh hai, anh ba đánh em kìa"Cô nhỏng nhẽo chạy lại ôm cánh tay Khải nũng nịu

"Cũng tại em đụng nhầm người" Khải nhẹ nhàng hất tay cô ra. Lấy khăn lau đũa rồi đưa cho Thiên.

"Hức... Anh cũng ăn hiếp em" Cô ngồi rụp xuống đất ôm đầu giả vờ mít ướt

"Thôi, đừng làm em ấy sợ...Nào, đứng lên ngồi cạnh anh và anh Thiên nha" Hoành dìu cô lên trước con mắt ghen tuông của ai kia. Dù gì cậu cũng là con trai, đụng chạm vào con gái như vậy không ghen sao được. Tiểu Nhi có người binh, nên lấy cớ nhõng nhẽo thêm

"Anh dâu, anh xem, anh ba ăn hiếp em...." Lại giả vờ mít ướt -.-

"A-A-Anh biết rồi..." Cậu nói lắp bắp bởi cô vừa gọi cậu là anh dâu. Anh dâu đó. Tự nhiên lại kêu như vậy ai mà không ngại chứ. Mặt cậu bất giác đỏ lên. Hình ảnh đó đã lọt vào tầm mắt của ai kia, và đã tạo thành một cái nhếch mép ma mị...

"Vào đây ngồi nào" Thiên chỉ chỗ bên cạnh mình. Cô cứ thế kéo theo con người đã ngại đến máu dồn hết lên mặt kia lại chỗ Thiên chỉ. Cô ngồi giữa hai người, bộ điệu nhõng nhẽo cũng tan biến theo từng hành động của cô. Nhai nhồm nhoàm, một đống thức ăn trong miệng, tay phải cầm đùi gà, tay trái cầm cây xiên nướng đã vơi đi một nửa. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, nhưng riêng Khải và Nguyên thì không, vì từ nhỏ đến lớn họ đã quá quen với cảnh này. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô ngước mặt lên nhìn mọi người. Miệng nhai chậm lại.

"Ao ậy? ông ăn ao?" Vì miệng nhiều đồ ăn nên cô không thể nói thành từ.

"Giữ thể diện xíu đi" Khải không nhìn mà lên tiếng. Tay cầm dao cắt thịt rồi bỏ vào bên dĩa của Thiên.

"Em ăn khỏe thiệt ha?" Chính Quốc cười hỏi với giọng điệu chọc ghẹo

"Ở à, em à ười ăn ỏe ất (Ở nhà, em là người ăn khỏe nhất)" Cô tự hào lên mặt mà không biết ngại.

"Mà nhìn như vậy, ai mf ngờ là ăn nhiều thế chứ"Hoành thêm vài câu

"Em mới 49kg à, ăn nhiều cũng như vậy" Cô nuốt xong miếng gà trả lời câu hỏi.

"Mau ăn đi, đừng để ý tới nó" Khải chặn cuộc nói chuyện lại bằng một câu nói với Thiên

"Ân ~"

"Anh lúc nào cũng vậy" Cô buông một câu, không để ý nữa và tiếp tục ăn. Mọi người cũng ăn rất vui vẻ.

---------------------------- 

10h đêm

"Ngủ sớm đi, sáng mai có khách đấy"khải nói kéo Thiên đứng dậy.

"Ai vậy anh hai?" Tính tò mò vẫn không bỏ, chạy đến trước mặt Khải và Thiên hỏi với bộ mặt ngây thơ.

"Sáng mai hẳn biết" anh hất đầu cô ra, kéo Thiên vào trong lều

"Đặc biệt vậy sao? Mình cũng phải ngủ sớm, sáng mai hẳn gặp" Cô chạy cái vèo vào trong

Mọi người cũng về lều mình, và cũng tò mò muốn biết vị khách bí mật ấy.

11h

[ Điện thoại]

-Anh đang ở đâu thế?

-Anh ở bên Mĩ

-Vậy sao? Sáng mai có vị khách bí mật, em cứ tưởng anh

-Vậy hả? Làm em thất vọng rồi

-Không sao, em phải ngủ sớm đây

-Ừm, em ngủ ngon nha

-Vâng, anh cũng thế

[Kết thúc cuộc nhắn tin]

Lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, cô vẫn tò mò người khách ngày mai là ai. 

'Haizzz, khổ rồi. Cứ đà này sao sáng mai dậy sớm được' Nhi pov

20 giây sau

Vâng, cô bé đã ngủ. Vậy mà cứ bảo là không ngủ được cơ :)




Sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro