Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Thiên" anh leo xuống rồi đưa tay lên phía cậu. Cậu hiểu ý rồi đưa tay mình cho anh, anh kéo cậu xuống rồi đi vào trong, không chú ý những người khác. Người đàn ông đó dẫn mọi người đi vao trong. Đến nơi, ông ta chào Tuấn Khải và mọi người rồi quay lưng đi.

"Chúng ta sẽ cắm trại  ở đây... 2h chiều rồi, mọi người chuẩn bị đồ đạc đi" Khải nói xong, kéo Thiên qua dựng lều.

"Tiểu Khải, ở đây có an toàn không?" Bởi vì cậu thấy nên đây vắng vẻ, nhìn từ ngoài vào thì thấy rất đẹp nhưng vào đến đây thì rất đáng sợ.

"Có anh ở đây nên yên tâm đi" anh cúi xuống hôn vào chán cậu một cái để chấn an.

"Tiểu Thiên, chơi với cậu bao lâu nay mới biết cậu sợ những nơi vắng vẻ đấy" Chí Hoành từ đâu chui ra làm cậu giật cả mình.

"LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU MUỐN HÙ CHẾT TỚ HẢ?"

"Hì, xin lỗi cậu nha" Chí Hoành cười, một tay đưa lên gãi đầu. Phía sau, Vương Nguyên đi lên bế Chí Hoành đi, còn không quên nói một câu

"Xin lỗi, chị dâu, anh hai. Em ấy làm phiền hai người rồi"

"Ya, em có làm gì đâu chứ" đó là tiếng Chí Hoành vọng lại

Thiên nhìn theo rồi mỉm cười, cuối cùng hai người bọn cậu cũng có hạnh phúc riêng của mình rồi. Không còn trẻ con như trước nữa. Thấy cậu đứng yên lặng như đang suy nghĩ một chuyện gì đó, anh đi lại gọi.

"Tiểu Thiên, em nghĩ gì vậy? Đến đây phụ anh"

Cậu giật mình, quay lại thấy anh đang nhìn mình. Cậu cười rồi chạy đến. 

Buổi chiều hôm đó, chủ yếu là dựng lều xong quậy phá với nhau. Chiều tối thì đi chuẩn bị thức ăn. 

"Tiểu Hoành cậu hài thật" Chính Quốc lên tiếng

"Mình còn rất nhiều chuyện cười đấy, đến tối sẽ kể tụi cậu nghe" Chí Hoành cười hí hoái , được khen sao không vui chứ. Lúc trước, Hoành và Thiên còn nhỏ, Hoành luôn tìm chuyện vui kể cho cậu cười nhưng cậu chính là không để ý, cứ gật đầu cho có, làm Hoành rất tủi thân. Bây giờ ngồi kể mà còn được khen thì đương nhiên phải vui rồi.

"Mau đi tắm đi, còn ăn tối nữa" Khải nói

Mọi người nghe vậy thì chạy lều mình lấy quần áo. Cậu cũng vậy. Nhưng khi ra ngoài thì thấy mọi người đúng nhìn nhau, đặc biệt là Hoành nay mặt đã đỏ ngất.

"Sao vậy?" Thiên thắc mắc

"Ở-ở đây không có phòng tắm thì làm sao tắm?" Hoành cúi mặt xuống nói

Cậu nhìn anh, suy nghĩ gì đó. Sau đó, sắc mặt không khác gì Hoành.

"Tiểu Khải, không lẽ..."

"Phải, chúng ta sẽ tắm ngoài hồ" Anh ngắt lời. Đưa mắt nhìn Nguyên, Hoàng, Tại Hưởng như ra hiệu gì đó. Xong, kéo cậu đi về một hướng. Mọi người cũng như thế mà đi. Vì Trình và Chính Quốc đã quen nên không ngại mà còn cảm thấy rất thích thú.

Đi được một đoạn, anh quay qua nhìn cậu, tự nhiên cảm thấy buồn cười.

"Em ngại sao?"

"Đương-đương nhiên rồi. Khi không bắt người ta ra tắm hồ"

"Không phải là hai bên đã thấy hết của đối phương rồi sao"

"A-Anh!!!!"

"Đi mau đi, tắm tối sẽ cảm lạnh đấy"

Hình như thiếu ai phải không? Là Tiểu Nhi. Cô ấy sau khi tự mình dựng lều thì đã đi tắm trước mọi người rồi. Bây giờ nằm trong lều nhắn tin với ai đó mà cứ cười mãi. Nụ cười hạnh phúc.


======================================

"A-Anh tắm trước đi, em sẽ tắm sau"

"Chúng ta tắm chung thì có sao đâu"

'Ùm'

"Nào, xuống đây"

Chí Hoành ngại, quay lưng lại với Nguyên.

"Wa, nước mát thật"

"E-Em qua bên kia tắm" chưa nói hết câu, cậu chạy sang chỗ khác tắm mà không cho anh thấy.

Cậu cởi đồ ra và bức xuống từ từ...

'Đúng là nước mát thật' Hoành pov

Tắm được khoảng 5 phút thì cậu cảm thấy không ổn. Hình như có ai đó đang đến gần cậu.

"Ai đó?"

"..."

Cậu định lên bờ thì có một thứ gì đó bơi lại gần và ôm eo cậu kéo cậu về phía sau. Cậu bây giờ thực sự sỡ hãi, la lên

"A...Cứu với"

"Suỵt.. Anh đây"

Cậu nghe giọng rất quen, quay lại thì thấy đó là anh. Mắt cậu bây giờ đã rưng rưng, cậu ôm lấy anh bật khóc. Một tay đánh nhẹ vào người anh.

"Hức...Đáng ghét..Hám dọa em..."

"Anh là qua đây bảo vệ em thôi, lỡ mấy tên biến thái đến đây làm loạn thì sao?"

Anh ôm cậu vào lòng, sẵn tiện ăn đậu hũ của cậu. Cậu thì đã nín khóc, mặt đỏ ngây. Đẩy anh ra, lấy tay che người mình lại.

"Anh đừng có thừa cơ hội mà ăn đậu hũ."

"Da em trắng thật đấy"

"Anh...anh đồ biến thái"

"Được, anh sẽ cho em biết biến thái là gì?"

"Anh định làm...ưm?"

Cậu bị anh cuốn vào nụ hôn, cậu cố chông cự nhưng dần dần lại để anh thoải mái hôn mình.

'Mình cũng khác gì biến thái' Hoành pov

Được một lát sau, cậu đánh nhẹ vào lưng anh, mặt thì nhăn lại. Anh hiểu mà buông ra cười ranh. Cậu đỏ mặt

"Em lạnh rồi, tắm cũng xong rồi, vào trước đây"

"Đợi anh"

Cậu không muốn anh thấy cơ thể mà lấy quần áo che người mà chạy đi sau gốc cây thay. Anh cũng không muốn làm khó cậu. Mặc đồ xong đúng chờ cậu về cùng. Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện vui vẻ.

Về phía Khải Thiên

Anh tắm cho cậu rồi cũng tự tắm cho mình. Đáng lẽ cậu muốn tắm cho chính mình như bị anh ép và lấy lý do là nếu trượt chân sẽ té ở đây. Cậu cũng không dám cãi vì biết anh quyền lực thế nào, sẽ tìm mọi lý do mà tắm chung nên cũng đành.

Hai người tắm xong, một trắng, một đen đi về phía trại.

..........................................

"Mọi người xong rồi hả?" Trình chạy ra cầm theo một bình gì đó trên tay, hình như là thuốc...

"Trời cũng gần tối rồi nên bôi thứ này vô, chứ không lát nữa sẽ ngồi gãi mệt lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro