Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Đã gần giữa trưa mà vẫn chưa có ai dậy, căn nhà yên ắng lạ thường. Anh mở mắt tỉnh dậy thì nhìn đồng hồ, đã qúa giờ trưa rồi.
"Tiểu Thiên à, mau dậy đi. Đã hơn giờ trưa rồi đấy" anh vỗ vỗ cặp mông trắng mịn của cậu, vừa lên tiếng gọi cậu. Vì cảm thấy có gì đó bên trong mình có đôi phần đau nhức phía dưới
"Aa, muốn ngủ" mặc kệ thứ bên trong là gì, vẫn nhắm ghì mắt lại mà ngủ
"Muốn tiếp tục thêm một hiệp nữa sao. Được" anh lật người cậu thúc mạnh một cái
"A..a.a..đau quá...mau rút ..nó ra...đồ khồn...đồ biến thái...dâm đãng.."
"Có dạy không thì bảo"nói xong anh thúc thêm vài cái nữa
" A....dậy mà..không dậy..mún ngủ..cơ...a..sướng"
Anh dừng lại, sau đó rút nó ra khỏi hậu huyệt cậu. Cảm thấy bên dưới trống trống, cậu mở mắt thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu.
"Làm gì vậy, mau tiếp tục đi chứ, tên mặt đao kia"
"Gọi anh là gì?"
"Mặt đao a~"
'Bép' vào mông cậu một
"Mau gọi tên"
"Nè mặt đao anh muốn gì chứ?"
"Tên"
"Tên anh là gì?" cậu ngơ ngác
"Quên sao?"
"..." mới hôm qua vẫn còn gọi tên mà hôm nay đã quên bén. Cậu thẹn thùng gật đầu một cái.
"Vương Tuấn Khải, mau gọi"
"Tiểu Khải"
"Gì chứ? Thôi, không sao, tạm chấp nhận"
Anh đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ đơn giản. Khi quay lưng lại thì thấy cậu đang cố gắng đứng dậy khỏi chiếc giường nhưng không sao đứng nổi. Anh đến bên cạnh, bế cậu lên kiểu công chúa, bây giờ mặt cậu đã rất đỏ rồi.
"Tiểu Khải, hôm nay anh không đi làm sao?"
"Không, hôm nay nghỉ một bữa ở nhà chơi với em"
"Ừm" trên môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc
Tắm rửa xong cho cả hai, anh mặc cho cậu chiếc áo màu đỏ có chữ YYQX, còn anh mặc chiếc áo có chữ WJK màu xanh. Anh bế cậu xuống bếp, thấy Đinh Trình Hâm đang loay hoay làm đồ ăn. Cậu nhảy ra khỏi người anh, chạy đến chỗ Trình Trình.
"Trình Trình, mình giúp cậu"
"Cậu biết nấu sao?"
"Biết a~, cậu nghĩ tớ là ai chứ?"
"Vợ Tuấn Khải chứ ai" Trình Trình vẫn tiếp tục trêu cậu. Câu này đã làm cậu đỏ cả mặt, vì mặt cậu rất trắng nên thấy rất rõ.
"Gì...gì chứ? Ai thèm làm vợ của anh ta chứ."
"Em" Tuấn Khải lên tiếng
"Anh...ai thèm chứ. Hứ.."
"Nè, bớt bớt giùm cái" Vương Nguyên và Vũ Hàng đồng thanh.
"Mau ăn đi, đói rồi phải không?"
Năm người cùng ngồi vào bàn ăn, bỗng nhiên điện thoại của Thiên Tỉ reo lên.
"Wei, ai thế?" Thiên nói
"Cậu hỏi ai sao? Đi rồi thì bỏ lun người bạn thân này"
"Chí Hoành, có gì không?"
"CẬU CÒN HỎI, NÓI SAU KHI QUA ĐÓ SẼ GỌI TỚ MÀ, cậu ở đâu?"
Thiên Tỉ bịt lỗ tai lại, vì mở loa ngoài nên ai cũng nghe thấy
"Đường xxx số nhà 21 phố..."
Cúp máy, mọi người tò mò hỏi cậu
"Ai thế? Giọng khỏe nhỉ" Hàng lên tiếng
"Lưu Chí Hoành, bạn thân từ nhỏ của em"
"Cậu ấy sẽ đến đây?"
"Phải, thứ gì cậu ấy mún là em không thể ngăn được"
'Ting tong'
'Cạch'
"Thiên Tỉ à, nhớ cậu chết mất" Hoành la lên. Đằng phòng ăn có người đang nhìn hai người ôm nhau bằng ánh mắt ghen tuông
"Lạ nhỉ, sao tớ không thấy nhớ cậu?"
"Cậu... Tớ đi lun"
"Thôi mà, đừng giận mau đi vào trong"
"Ừm"
----------------------------------
"Mọi người, đây là Lưu Chí Hoành bạn em"
"Chào cậu" Trình Trình nói
"Hello" Hàng Hàng nói
"Chào" Tuấn Khải lên tiếng
Sau đó, Hoành Hoành chuyển mắt về phía Vương Nguyên, bốn mắt nhìn nhau.
"Bùm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro