Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy cậu bạn thân mình và Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm nhau. Lấy tay lay lay cậu bạn mình, bây giờ ba người còn lại trong phòng ăn mới để ý ánh mắt của Vương Nguyên và Chí Hoành, cậu lên tiếng
"Thôi rồi, trúng rồi phải không? Khổ tui."
"Tiểu Thiên! Qua đây" Anh ngoắc tay bảo cậu lại rồi chỉ lên đùi. Cậu cũng ngoan ngoãn đi lại.
"Chí Hoành, Vương Nguyên hai người không sao chứ?" Trình Trình lên tiếng.
"A~, không sao"  Chí Hoành và Vương Nguyên bây giờ mới lấy lại bình tĩnh.
"Thiên Thiên, tớ ngồi đâu?"
"Cậu ngồi bên cạnh Vương Nguyên cũng được, còn rất nhiều chỗ a~" Thiên Tỉ lên tiếng
"Ân" Chí Hoành mặt đã thoáng đỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại ghế bên cạnh Nguyên Nhi.
"Đó là chồng cậu sao?" bầu không khí đang trong trầm mặc thì Hoành lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
"Ừm"
"Vương Tuấn Khải sao? Tên nghe quen nhỉ..."
"Nam thần.." Trình Trình lên tiếng
"Chủ tịch tập đoàn lớn" Vũ Hàng cũng chen vô
Hoành nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu. Cái gì mà Nam thần, Chủ tịch tập đoàn lớn chứ...
"Vương Thị" không lâu sau Nguyên cũng lên tiếng. Sau khi nghe được hai từ đó, mắt Chí Hoành sáng lên, quay sang Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải là anh sao? Không ngờ nhé"
"Cậu quen anh ấy?" Thiên Tỉ nhìn cậu bạn mình
"Nam thần mà sao không biết được, nói anh biết nhá Thiên Tỉ nhà em đứng thứ hai về Nam Thần Thế Giới đấy nhé" cậu tự hào kể cho anh nghe, rồi nói tiếp
"Chỉ thua anh một xíu"
"Vợ tôi thì tôi biết"
Đến giờ cậu mới nhận định được những gì cậu vừa nói, sau đó cuối đầu, mặt đỏ hơn trái cà chua chín.
"Xin lỗi" Hoành lên tiếng
"Ayya, không có gì hết á! Mau ăn đi" cậu thấy bạn thân mình đã lăn vào thế bí thì quay sang liếc anh một cái, lên tiếng nói vốimị người. Anh nhìn cậu như mình là người vô tội.
Cậu ngồi trên đùi anh, dựa lưng vào người anh đợi đút. Bên Trình Trình thì ngồi xoay người về phía Vũ Hàng đợi đút. Vương Nguyên và Hoành Hoành ngồi một bên, thấy cảnh này mà chỉ cuối đầu xuống không dám ngẩng lên. Sau đó, Vương Nguyên chủ động gấp thức ăn bỏ vào chén Hoành Hoành, thấy thế Hoành Hoành cũng vươn tay gấp cho Vương Nguyên một miếng thịt rồi bỏ vào chén Vương Nguyên. Vương Nguyên và Chí Hoành đều mỉm cười. Bốn người còn lại thấy thế thì liền nháy mắt với nhau.
Ăn xong, ba chàng thụ ở lại dọn dẹp, còn ba chàng công thì ngồi trên sopha vừa ăn trái cây vừa xem TV. Dưới bếp, Hoành Hoành cứ hỏi đi hỏi lại về Vương
"Anh ấy sinh nhật ngày mấy vậy?"
"08/11" Trình Trình trả lời
"Nghề nghiệp?"lại hỏi
" Tổng Giám Đốc Vương Thị" Thiên Tỉ trả lời
"Thế..." Hoành chưa kịp hỏi thì bị Thiên lớn tiếng cắt ngang
"Sao cậu không đi hỏi anh ấy đi? Làm sao tớ biết hết được. Vương Nguyên cậu ấy có chuyện muốn hỏi anh" bên ngoài Tuấn Khải nghe thế thì cũng biết vừa xảy ra chuyện gì. Lòng thầm nghỉ' vợ mình thật ghê nha'. Còn Vương Nguyên khi nghe Thiên Tỉ nói vậy cũng vui thầm trong lòng. Còn về phía Vũ Hàng, khi Thiên Tỉ la lên anh lấy hai tay bịt tai lại. Quay sang Tuấn Khải, nói:
"Chị dâu thật dữ a~"
Hai người còn lại đồng tình gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro