Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong tất cả mọi việc ở dưới bếp, ba chàng thụ của chúng ta, người thì bưng nước, người thì dĩa trái cây, còn' anh dâu lớn' thì thong thả chạy lên ngồi vào lòng Tuấn Khải. Anh cũng thả tờ báo trên tay vòng tay qua ôm chặt cậu, cậu ngồi dựa lưng vào ngực anh.
"Tiểu Thiên, mệt không?" anh đặt cằm lên vai cậu, hỏi. Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu. Anh mỉm cười rồi nhắm mắt hít vào mùi hương tỏa ra trên người Thiên Tỉ. Còn bên Trình Hâm và Vũ Hàng, thấy cậu đi ra từ phòng bếp thì bỏ điện thoại trên tay xuống, hướng mắt về phía cậu. Cậu cũng vui vẻ chạy về phía anh, bỏ dĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ Hàng. Anh vỗ đùi mình, cậu thấy vậy liền vui vẻ đứng dậy leo lên đùi anh ngồi, hai tay choàng quanh cổ anh, anh cũng hai tay siết chặt eo cậu lại, ôm cậu vào lòng cùng nhắm mắt hưởng thụ. Hai người kia nãy giờ chứng kiến cảnh hai cặp đôi này không khỏi đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống để mọi người không phát hiện.
"Mau lên phòng thôi, ở đây không tiện" Anh nói thầm thì vào tai cậu. Cậu gật đầu tán thành, sau đó quay qua Chí Hoành nói
"Hoành Hoành, hay là cậu ở lại đi, cậu có thể ngủ cùng Vương Nguyên"
"À..hả..à thôi, không làm phiền mọi người nữa" Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn 14h.
"Ở lại đi, dù sao phòng Vương Nguyên còn chỗ mà" Trình Trình lên tiếng
"Không cần đâu" Chí Hoành vừa nói vừa xua tay loạn xạ. Vương Nguyên ngồi bên cạnh, nét mặt thoáng buồn. Cậu nhéo chân anh một cái, nhìn anh chớp chớp mắt với vẻ mặt cầu xin. Anh nhéo má cậu, cười mỉm rồi quay qua Chí Hoành mặt lạnh lùng, nói
"Cậu không ở lại thì sẽ tự đi bộ về thôi"
"Ơ..."
Anh đứnh dậy, bế cậu lên phòng, bỏ mặc 4 người đó lại.
"Cậu ở lại nhé!" Trình Trình lên tiếng năn nỉ.
"À..ờ. Vậy làm phiền anh rồi" Cậu cúi đầu không dám nhìn anh nói chuyện.
"Ừm, không sao" Vương Nguyên cười.
"Vậy bọn mình lên trước nhé, nghỉ ngơi để tối xuống đây chơi với bọn mình" Trình Trình lên tiếng. Sau đó, Vũ Hàng bế cậu đi lên lầu. Bây giờ ở phòng khách chỉ còn lại 2 người đang trong bầu không khí ngại ngùng. Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
"Chúng ta đi, phòng anh trên lầu hai"
"Ừm" Chí Hoành đáp
Hai người một trước một sau đi lên phòng của Vương Nguyên. Mở cửa phòng ra trước mắt cậu là một màu xanh lá của thiên nhiên cực kỳ đẹp.
"Đẹp quá" chịu không nổi cậu thốt lên. Thấy mình nói câu dư thừa thì lấy tay bịt miệng lại, mặt đỏ như trái cà chua. Nguyên thấy đuợc hành động đáng yêu của Hoành không nhịn cười, liền bật cười thành tiếng.
"Ha ha, Hoành Nhi à, em thật đáng yêu nha"
"Gì..gì chứ? Em là nam nhi, không được dùng từ dễ thương" mặt cậu đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.
"Không trêu em nữa.. Em ngủ trên giường nhé, anh ra sopha ngủ"
"Ơ..thôi không cần đâu. Em ngủ sopha cho"
"Em còn nhỏ nên ngủ trên giường"
"Vậy...hai tụi mình ngủ giường lun đi"
"Hả??" thực ra anh đã nghe rõ câu nói của, mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để cả anh và cậu cùng nghe. Nhưng anh muốn trêu cậu nên đã hỏi lại, làm cậu cứ ấp a ấp úng.
"Coi..coi như em...em chưa...chưa nói gì đi"cậu nói xong định chạy lên giường thì bị một lực mạnh kéo lại làm cậu ngã nhào vào lòng Vương Nguyên. Anh siết chặt vòng tay lại, cúi đầu ngửi lấy mùi hương trên tóc cậu, nói
"Được cả hai chúng ta ngủ trên giường"
Anh kéo cậu nằm xuống giường, nằm sát áp cậu vào lòng ngực. Cậu từ đầu đến cuối hết sức ngỡ ngàng về việc làm của anh, nhưng khi anh kéo cậu nằm trên giường ôm vào lòng mình thì cậu mỉm cười hạnh phúc. Thật ra cậu thích anh mất rồi, nhưng còn anh, anh có thích cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro