#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy cậu không đi học, còn anh có chút việc nên đến công ty sớm. Cậu ăn sáng xong ngồi trên sofa đọc báo thì điện thoại cậu rung lên.
-"Alo, Hoành Hoành à."- cậu bắt máy.

-"Ừm là mình đây, Thiên Thiên a con cưng của cậu về rồi kìa đi thăm nó không?"

-"Nó về rồi sao mình nhớ nó chết đi được, lần trước cũng tại cậu phá mà nó phải sang Pháp đó."- cậu phùng má ai oán.

-"Mình xin lỗi rồi mà, vậy cậu có đi không?"

-"Mình đi chứ, hẹn cậu ba mươi phút nữa gặp nha."

-"Ừm, vậy mình cúp máy đây, tạm biệt."
Cậu cúp máy, thay đồ rồi đi ra xe nhờ A Vĩ và A Đạt đưa mình đi. Chưa đầy ba mươi phút cậu đã đến nơi, ông chủ lập tức chạy ra đón típ cậu.
-"Chào Dịch thiếu gia, lâu quá cậu không đến rồi a."- ông ta niềm nở cúi đầu chào.

-"Chào chú Mã con cưng của cháu về rồi phải không? Mà Chí Hoành đến chưa?"- cậu cười cười.

-"Đúng vậy, nó đã được đưa về từ tối hôm qua. Lưu thiếu gia cũng đã đến rồi a, hiện đang ở bên trong."- ông ta cười tươi đáp.

-"Vậy vào thôi."- nói rồi cậu bước vào, ông chủ, A Vĩ, A Đạt cũng đi theo vào.
KingWorld không hổ danh là trường đua lớn nhất Trùng khánh, vô cùng rông lớn. Nơi đây do cậu và Hoành bỏ chi phí ra đầu tư, cậu là hội trưởng clup đua xe ở đây, còn Hoành là hội phó. Nhưng thông tin hoàn toàn đều là bí mật không ai biết ngoại trừ những người trong trường đua. Hoành thấy cậu thì chạy đến cười tươi.
-"Cậu đến rồi, lẹ lên đi thay đồ thôi."- Hoành vừa nói vừa kéo tay cậu đi.

-"Khoan đã. Chú Mã đưa con cưng của tụi con ra ngoài trước đi nha. Còn hai anh cũng ra đó đợi đi, em thay đồ rồi sẽ ra ngay."- cậu kéo tay Hoành lại nói với bọn họ.

-"Vâng, Dịch thiếu gia / Phu nhân."- ba người cúi đầu đáp sau đó đi ra ngoài.
Cậu và Hoành đi vào trong thay đồ rồi cũng đi ra sân đua. Con cưng của cậu là chiếc Bugatti Veyron Supersport màu đỏ đen còn Hoành là chiếc Buggatti Chiron màu xanh dương. Nãy giờ A Vĩ và A Đạt bị làm cho đơ người ra vì hai chiếc siêu xe này họ chỉ từng thấy trên hình mà thôi, cũng chưa từng thấy Tuấn Khải lái qua, họ không ngờ hai người này lại ghê gớm như vậy.
-"Con cưng, ta nhớ con chết đi được."- cậu bước đến vuốt chiếc xe yêu chìu nói.

-"Thiên Thiên à, bỏ lâu quá rồi có bị lục nghề không vậy? Thôi từ chức hội trưởng để mình lên làm cho."- Hoành cười cười có ý trêu cậu.

-"Cậu cứ ở đó mà nằm mơ dài dài đi nhá, không bao giờ mình từ chức đâu. Muốn thì mình và cậu cùng đua nào?"- cậu khoanh tay trước ngực tự tin khiêu chiến.

-"Ok lun, lâu quá tớ không đua với cậu rồi. Lên xe thôi nào."- Hoành cười cười mở cửa xe bước vào.

-"Mọi người lên đài quan sát đi trả đường lại cho chúng tôi đua nào."- cậu quay lại nói rồi lên xe. Cả nhóm người đứng đó lên khán đài để tiện theo dõi. Vừa lên tới nơi thì điện thoại A Đạt reo lên.
-"Alo, thưa bang chủ."

-"Phu nhân đang ở đâu?"- giọng nói lạnh lẽo vang lên.

-"Dạ, phu nhân hiện tại đang cùng Lưu thiếu lên đường đua ạ"- A Đạt quan sát rồi báo cáo.

-"Đường đua? Đua xe? Ở đâu?"- anh ngạc nhiên.

-"Dạ, ở trường đua KingWorld ạ."- vừa nói xong, A Đạt nhận lại chỉ là tiếng tút kéo dài. Chuyện này quá quen thuộc rồi nên chẳng có gì là lạ. Hai người dưới kia thì đã nổ động cơ bắt đầu đua rồi.

Ở Vương Thị, sau khi biết địa chỉ anh liền sang phòng Vương nguyên kéo đi một mạch.
-"Anh à, mình đi đâu thế?"- Nguyên nghiêng đầu hỏi.

-"Đi xem vợ anh và vợ em đua xe."- anh nhếch mép cười.

-"Mố, đua xe?..."- Nguyên ngạc nhiên. Hai người nhanh chóng lên xe phóng tới trường đua. Anh và Nguyên đi thẳng lên khán đài đông đúc nơi mọi người đang đứng. Mọi người xung quanh thấy anh đều cả kinh lui qua hai bên nhường đường, lần đầu họ thấy chủ tịch Vương đến đây. Anh và Nguyên chẳng quan tâm cứ tiêu soái đi đến chỗ A Vĩ và A Đạt.
-"Bang chủ, nhị bang chủ."- hai người đồng thanh cúi đầu.

-"Họ đâu?"- anh lạnh lùng hỏi.

-"Dạ, phu nhân là chiếc đỏ đen phía trước còn Lưu thiếu là chiếc màu xanh phía sau, đua được gần 10 phút rồi, còn khoảng 10 phút nữa là về đích."- A Vĩ báo cáo chi tiết.

-"Trời ạ, không ngờ hai vị thiếu gia này lại đua xe gê gớm như vậy, toàn siêu xe nhanh nhất thế giới mà còn chạy với tốc độ tối đa nữa."- Nguyên há hốc mồm nhìn.

-"Thông tin em điều tra bị thiếu rất nhiều đấy."- anh nhíu mày nhìn họ đua, nhàn nhạt nói.

-"Anh à, đây là cơ mật mà họ dấu đấy. Em giám chắc chỉ người trong trường đua này mới biết thôi."- Nguyên thở dài nhìn anh. Dù sao hai người kia cũng là thiếu gia tập đoàn lớn có bí mật là phải rồi. Từ từ mà tìm hiểu đi.

-"Hừ, xem ra vợ em thua xa vợ anh rồi."- anh hừ lạnh cười mỉm.

-"Xì, không nói với anh nữa."- Nguyên ai oán không đối chấp với con người thích đem người vợ hoàn hảo của mình ra so với vợ người ta như vậy.
Sau gần 10' hai người kia dừng xe bước xuống. Kết quả Thiên Tỉ thắng Hoành.
-"Sao nào còn nói nữa không?"- cậu đắc thắng khoanh tay hỏi Hoành.

-"Mình biết mình không thắng nổi cậu mà. A... chồng cậu đến kìa!"- Hoành cười đột nhiên chỉ tay ra xa đứng hình

-"Hả?"- cậu xoay đầu lại thấy hai người kia đang ung dung cho tay vào túi quần đi đến cũng đứng hình.

-"Bảo bối, em đua xe ghê gớm quá ha ?"- anh cười lạnh làm cậu rùng mình.

-"Bé cưng, em cũng chẳng kém tay đua thế giới a, mà sao lại giấu anh vậy."- Nguyên cười cười nhìn Hoành, nụ cười làm Hoành không rét mà run.

-"Bé cưng là sao, hai người giấu mình quen nhau à?"- cậu nhích lại gần Hoành hỏi nhỏ.

-"À, ừm mới vài ngày à. Mà giờ tính sao đây?"- Hoành cười gượng nhìn hai tảng băng trước mắt.

-"Còn một cách thôi, mỹ nhân kế."- cậu kề sát tai Hoành thì thầm.

-"Ok, đánh liều vậy"- Hoành gật đầu.
Hai người nở nụ cười thật tươi chạy đến ôm tay chồng mình mà nũng nịu, nhỏ giọng hỏi han.
-"Khải a, anh đến khi nào vậy, đi đường mệt không, mình đi uống nước nha."- cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con làm người ta có thể chết vì cậu. Anh có chút động lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

-"Nguyên Nguyên a, anh đến rồi, nắng mệt không, đi ăn kem với em nha!"- Hoành lay lay tay Nguyên cười nịnh.

-"Tiểu hồ ly, hôm nay biết làm nũng nữa cơ à, cũng biết sợ anh sao?"- anh nhếch mép nhìn cậu.

-"Đúng thật là tiểu hồ ly, nhưng anh lạnh lùng như vậy thì chịu còn được, em thì không nổi rồi"- Nguyên nhướng mày nhìn anh, vòng tay ôm Hoành vào lòng.

-"Khải a..."- cậu lay tay anh nhỏ nhẹ ngân dài tiếng. Anh không chịu được nữa, vòng tay ôm cậu, phì cười lộ cả răng khểnh.

-"A, Khải anh có răng khểnh kìa, vậy mà lâu nay em không biết a"- cậu ngạc nhiên.

-"Răng khểnh?"- Nguyên Hoành nghe vậy xoay qua cũng nhìn thấy thật bất ngờ, Nguyên lên tiếng-" Anh à, làm em anh bao nhiêu năm mà còn không được thấy, giờ mỹ nhân gọi một tiếng liền đưa ra. Thật quá đáng."

-"Em muốn đi Mỹ, Pháp hay Anh ?"- anh lấy lại vẽ lạnh lùng uy hiếp.

-"À, không,em muốn ở Trùng Khánh với bé cưng thôi. Vậy em đi trước nha. Tạm biệt hai người"- Nguyên hiểu ý liền xua tay, cười nịnh, rồi biến mất.

-"Em đó, nói cho anh biết, đua xe từ khi nào?"- anh nhìn cậu ôn nhu.

-"Năm em 13t a"- cậu cười hì hì.

-" Quá dữ ha tiểu hồ ly, về nhà kể hết mọi chuyện cho anh nghe, giấu diếm là chết, rõ chưa?"- anh nhéo má cậu ra lệnh.

-"Rõ."- cậu xoa xoa cái má cười nói.
Rồi bọn họ cũng theo hai người kia ra về, những cử chỉ âu yếm của họ bị cả khán đài nhìn thấy, nhưng giám chắc không ai dám chụp hình tung tin vì họ còn muốn sống...

END #12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro