#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần nghỉ học hôm nay là ngày cậu đi học lại. Cậu thức dậy, vscn rồi bước xuống lầu. Tuấn Khải đang ngồi uống vắt chéo chân uống cafe, đọc báo trên sofa, phía sau là hai người đàn ông to cao, ăn mặc nghiêm túc. Cậu đi đến ngồi xuống kế bên anh, anh bỏ tờ báo xuống vòng tay qua ôm eo cậu, cười mỉm.
-"Hôm nay em đi học lại sao?"

-"Vâng, em nghỉ lâu rồi phải đi học lại thôi không thì mất hết kiến thức. Mà hai người này là ai vậy."- cậu cười tươi hỏi anh.

-"Đây là A Vĩ và A Đạt, hai ám vệ riêng của em, họ sẽ bảo vệ em mọi lúc."- anh nhìn cậu ôn nhu nói.

-"Chào bang chủ phu nhân."- hai người đồng thanh cúi đầu.

-"Chào hai anh. Mà ra ngoài hai anh đừng kêu hai từ bang chủ được không, nghe sao sao ấy."- cậu cười cười.

-"Vâng, chúng tôi đã hiểu thưa phu nhân."- hai người đồng thanh.

-"À ,Thiên Thiên, hôm nay anh có cuộc họp sớm nên hai người họ sẽ đưa em đi học ."- anh nghe cậu nói mà cố nén cười

-"Vâng, vậy em đi luôn nha, hẹn anh chiều gặp lại *chụt*"- cậu hôn chụt vào má anh rồi đỏ mặt chạy vọt đi. Anh cứ ngồi đơ ra đó vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. A Vĩ và A Đạt cũng ngẩn người trước hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng chạy ra lái xe đưa cậu đến trường....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe dừng lại trước cổng trường, A Vĩ mở cửa xe, cậu bước ra làm nữ sinh lại la hét tán loạn lên. Hai người mở đường cho cậu đi vào trường, đang đi thì thấy từ xa Dương Minh và Hoành đang đi đến, cậu chưa lên tiếng thì A Vĩ đã lên tiếng trước.
-"Đó không phải Dương Minh sao?"

-"Đúng cậu ta rồi"- A Đạt cũng gật đầu

-"Hai anh biết Dương Minh sao?"- cậu xoay người lại nhìn hai người.

-"Vâng, thưa phu nhân."- A Đạt cúi đầu đáp.

-"Sao hai anh lại biết cậu ấy?"- cậu tròn mắt ngạc nhiên.

-"Thưa phu nhân, hầu như ám vệ trong bang ai cũng biết cậu ấy chứ không phải riêng chúng tôi đâu."- A Vĩ đáp.

-"Ai cũng biết?"- cậu há hốc mồm.

-"Vâng, phu nhân không biết sao, cậu ấy là ám vệ trẻ tuổi tài giỏi nhất do bang chủ đích thân đào tạo ra đấy."- A Vĩ xoa cằm cảm thán.

-"Thiên Thiên, cậu đi học lại rồi sao, mình nhớ cậu quá a."- Hoành từ xa chạy đến la lên kéo cậu đang lơ lửng trở về thực tại.

-"Mình cũng nhớ cậu lắm, buông mình ra đi nghẹt thở quá."- cậu cười đẩy Hoành ra.

-"Chào cậu, Thiên.... A Vĩ, A Đạt... sao hai người ở đây?"- Dương Minh đơ ra khi nhìn hai người họ.

-"Dương Minh cậu theo mình vào căn tin nhanh."- cậu nghiến răng kéo Hoành đi vào. A Vĩ, A Đạt cũng chỉ cười khổ lắc đầu nhìn DM.
Vào căn tin, lúc này chỉ có năm người bọn họ.
-"NÓI, SAO CẬU GIẤU MÌNH?"- cậu đập bàn, nhìn Dương Minh nghiến răng, mắt hiện lên lửa giận đang bùng cháy. Hoành rùng mình nhìn cậu. Lúc này người cậu tỏa ra sát khí không thua gì Tuấn Khải nên khiến hai người kia tưởng anh đang ở đây mà rùng mình nuốt nước bọt.

-"Bang chủ...phu nhân, tôi...tôi xin lỗi vì đã giấu người về thân thế của tôi."- Dương Minh rung người, cúi đầu nói vì lần đầu thấy cậu giận như vậy.

-"Bang chủ phu nhân là sao?"- Hoành khó hiểu lên tiếng.

-"Vợ bang chủ không gọi là bang chủ phu nhân vậy gọi là gì?"- Dương Minh thở dài nhìn Hoành.

-"Bang chủ...bang chủ... à mình nhớ rồi, chủ tịch của Vương Thị là bang chủ của Hắc Lang bang nên Thiên Thiên là bang chủ phu nhân đúng rồi."- Hoành cười cười gãi đầu.

-"CẬU IM NGAY CHO MÌNH"- cậu la lên làm Hoành im bật. Khi cậu giận trông thật đáng sợ quá.-" Dương Minh, nếu ngày hôm nay A Vĩ và A Đạt không nói vậy cậu định giấu mình cho đến bao giờ, hả?"- cậu gằng giọng.

-"Bang chủ phu nhân..."- Dương Minh đứng lên cúi đầu. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cắt ngang.

-"Dẹp ngay cho mình mấy cái bang chủ phu nhân gì đó đi. Xưng hô như thường cho mình. Nếu không cậu chết chắc."- cậu đập mạnh bàn lần nữa khiến cho tay cậu đỏ lên.

-"Bang... à không Thiên Tỉ mình xin lỗi, mình không muốn giấu cậu đâu, mình chỉ sợ lộ thân phận của mình ra sẽ khiến kẻ thù của mình gây nguy hiểm cho cậu thôi. Hôm qua nhìn thấy cậu đến Hắc Huyệt thì mình đã định hôm nay sẽ nói cho cậu biết nhưng chưa nói thì cậu đã biết rồi."- Dương Minh nhìn thẳng cậu nói.

-"Kẻ thù là sao?"- cậu nhíu mày nhìn Dương Minh.

-"Mình từ năm 14t đã theo bang chủ đi thâu tóm địa bàn, giải quyết những kẻ thù của bang, gây thù với không biết bao nhiêu người, họ luôn muốn tìm cách trả thù mình, nên mình mới sợ sẽ liên lụy đến cậu thôi."- Dương Minh thành thật nói.

-"Nếu cậu không nói thẳng ra được thì nói riêng cho mình biết cũng được mà đâu cần giấu như vậy chứ."- cậu nhắm mắt lại lấy tay xoa xoa mi tâm. Nhẹ giọng nói.

-"Mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi, mình sẽ không bao giờ giấu cậu bất cứ thứ gì nữa."- đột nhiên Dương Minh quỳ xuống cúi đầu nói.

-"Cậu làm gì vậy, đứng lên nhanh cho mình."- cậu ngạc nhiên đứng lên khỏi ghế nhìn Dương Minh.

-"Cậu không tha lỗi cho mình thì mình sẽ không đứng lên đâu."- Dương Minh kiên quyết nói.

-"Được, mình tha lỗi cho cậu lần này, lần sau thì đừng nhìn mặt mình nữa. Bây giờ cậu đứng lên đi."- cậu đưa tay kéo Dương Minh đứng dậy.

-"Cảm ơn cậu, sẽ không có lần sau đâu."- Dương Minh cười cười.

-"Ừ, mình cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu và cả Hoành Hoành nữa."- cậu cười cười thấp giọng nói.

-"Không sao đâu mình hiểu mà."- Dương Minh xua tay.

-"Đúng rồi, mình cũng hiểu cho cậu mà. Thôi tới giờ vào lớp rồi chúng ta đi thôi."- Hoành cười đi lại nắm cánh tay cậu lay lay.

-"Ừm, A Vĩ, A Đạt này.... A Vĩ, A Đạt... hai anh làm sao vậy?"- cậu xoay qua thấy hai người kia cúi gầm mặt run run người.

-"À, không...không sao..."- hai người hoàn hồn lắc đầu cười, lắp ba lắp băp.

-"Hihi, làm hai anh sợ rồi chỉ tại em nóng quá thôi xin lỗi hai anh nha."- cậu cười tươi lấy tay gãi gãi đầu.

-"Không sao đâu phu nhân, chỉ tại chúng tôi thấy người giống bang chủ quá nên tưởng bang chủ đang ở đây thôi."- A Vĩ cười cười.

-"Bộ em nổi nóng giống Tuấn Khải lắm sao?"- cậu nghiêng đầu hỏi.

-"Rất giống."- Dương Minh, A Vĩ, A Đạt đồng thanh lên tiếng.

-"Ái chà, ở cùng chưa đầy tháng mà giống nhau vậy sao, đúng là chồng nào vợ nấy mà."- Hoành cười trêu cậu

-"Cậu nói gì vậy hả Hoành?"- Cậu nghiến răng nhìn Hoành.

-"A , không có gì, mình có nói gì đâu."- Hoành chốn sau lưng Dương Minh lên tiếng.

-"Tạm tha cho cậu. Thôi mình về lớp."- cậu nói rồi cầm cặp bước đi không thèm nhìn lại.
Bốn người còn lại chỉ lắc đầu rồi bước đi theo sau cậu. Ba người bước vào lớp, hai người đứng ngoài cửa. Cả lớp nhốn nháo vì cậu đi học lại và cũng vì hai người lạ mặt ngoài cửa lớp....

END #11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro