Ngoại truyện: Nguyên - Hoành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Vương Nguyên gặp Chí Hoành ở trường thì đã trúng tiếng sét ái tình của cậu. Hằng ngày thay vì làm xong công việc do Tuấn Khải giao rồi đi bar thì anh về nhà lấy điện thoại điện cho Chí Hoành tán tĩnh cậu. Lúc thì rủ cậu đi ăn, lúc lại rủ đi uống, lúc thì đi chơi,..... Hoành không bao giờ từ chối vì cậu cũng thích anh và lí do to lớn hơn nữa là vì ăn là cuộc sống của cậu. Hôm nay là ngày Tuấn Khải công bố Thiên Tỉ với mọi người trong bang, Vương Nguyên cũng quyết định tỏ tình với Hoành. Anh mặc chiếc áo sơmi trắng và quần tây đen, mang giày da bóng loáng, lái chiếc Ferrari Laferrari đến Lưu gia rước cậu. Cậu mặc một chiếc áo thun đen bên trong và chiếc áo sơmi trắng sắn tay bên ngoài, chiếc quần jean rách và đôi giày thể thao trông thật cá tính. Cậu nở một nụ cười thật tươi làm anh đứng đơ người.
-"Anh Nguyên, anh Nguyên, anh có bị sao không?"- cậu lay lay tay anh.

-"À,...không, không sao... em lên xe đi"- choàng tỉnh lại anh cười cười kéo cậu lên xe.
Xe chạy một đoạn khá xa Lưu gia, dừng ngay trước cửa tiệm trà sữa NHs, đây là nơi cậu hay cùng Thiên Tỉ đến. Mọi ngày quán rất đông khách nhưng hôm nay không có một ai, cậu cũng chẳng để ý đến. Vương Nguyên xuống xe mở cửa cho cậu.
-"Bây giờ em nhắm mắt lại đi, anh có bí mật muốn cho em xem."- anh cười nhìn cậu. Cậu gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu mở cửa bước vào trong quán.
Quán hôm nay được Vương Nguyên bao toàn bộ. Hai bên lối đi là nến thơm được thắp sáng, bóng bay hình trái tim màu hồng treo khắp nơi. Anh kéo cậu đi đến chiếc bàn đặt giữa quán, trên bàn có một chiếc ánh kem, hai ly trà sữa và một bó hoa hồng rất to. Anh cầm bó hoa lên đứng trước mặt cậu cười thật tươi, một bản nhạc lãng mạng được bật lên.
-"Em mở mắt ra được rồi."- anh lên tiếng.

-"Woa...."- cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh, mắt cậu dừng lại ngay nơi anh đang đứng. Người cậu cứng đờ không nhúc nhích được, mắt cậu như phủ thêm một tầng nước vì cảm động. Cảm giác trong lòng cậu thực sự khó tả, tim cậu đập loạn lên như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy.

-"Hoành Hoành, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em. Hình ảnh của em lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí anh. Ngày nào anh cũng muốn gặp em, nói chuyện với em, cùng em đi chơi, đi ăn. Anh yêu em mất rồi, xin em cho anh một cơ hội được ở bên chăm sóc và bảo vệ cho em được không? Làm người yêu anh nhé ?"- Nguyên chậm rãi nói ra, nở một nụ cười nhẹ, đưa bó hoa ra trước mặt cậu, quan sát nét mặt của cậu.

-"Em...em..."- nước mắt cậu đột nhiên trào ra lăn dài trên má. Cậu ấp úng nói không ra lời, nhưng trong lòng cậu như đang đốt pháo hoa. Cậu không ngờ anh cũng thích cậu, còn tỏ tình lãng mạng như vậy nữa.

-"Em không đồng ý cũng không sao, cứ nói ra những gì em đang suy nghĩ đi."- thấy cậu khóc lòng anh như lửa đốt, anh lo cậu sẽ từ chối, mặt anh hiện lên chút buồn.

-"Không, không. Em... đồng... ý."- cậu đưa tay cầm lấy bó hoa, cúi gầm mặt nói lí nhí. Mặt cậu ửng đỏ lên, nở một nụ cười nhẹ, đôi đồng điếu thoát ẩn thoát hiện.

-"Cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm, Hoành Hoành."- anh nở một nụ cười thật tươi, tiến lên một bước kéo cậu ôm vào lòng. Anh thật sự hạnh phúc khi cậu đồng ý.

-"Em cũng yêu anh, Nguyên Nguyên."- cậu áp mặt vào lòng ngực rắn chắt của anh nói nhỏ. Tay bất giác đưa lên ôm thắt lưng anh.

-"Anh hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em thật tốt không để cho bất cứ ai làm tổn thương em."- anh ôm chặt cậu hơn, kiên quyết nói.

-"Ưm."- cậu gật nhẹ đầu, nước mắt lại trào ra.

Nước mắt thấm vào áo anh, nóng ấm. Anh đẩy nhẹ cậu ra, đưa tay lên lau đi những giọt nước vươn trên cái má mềm mềm của cậu. Nhìn đôi môi hồng hồng mím chặt của cậu, anh không kìm được cúi xuống áp môi mình lên đó. Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt anh phóng đại trước mắt mình, cậu đứng đơ ra đó. Anh dùng lưỡi liếm nhẹ môi cậu, rồi tiến vào tách hai hàm răng cậu ra, đi tìm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà quấn lấy nó. Cậu từ từ nhắm mắt lại hôn đáp trả anh. Anh cuồng nhiệt hôn, đến khi hút hết dưỡng khí của cậu mới luyết tiết tách ra, để lại một sợi chỉ bạc giữa hai người. Mặt cậu đỏ bừng bừng, há miệng ra để thở. Anh phì cười trước bộ mặt của cậu.

-"Anh... cười cái gì chứ... đền bù nụ hôn đầu cho em..."- cậu thẹn quá hóa giận, đánh vào ngực anh, chu môi nói.

-"Tại em dễ thương quá nên cười thôi, muốn anh đền bù sao được thôi, qua đây."- anh cười tươi hơn khi biết đây là nụ hôn đầu của cậu, anh nhéo má cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện ghế anh.

-"A... bánh kem, ngon quá, còn có trà sữa nữa này, cho em hết sao?"- mắt cậu sáng lên, giận dỗi gì đều tan biến khi cậu có đồ ăn.

-"Ừ, cho em hết, ăn đi."- anh cười tươi đẩy cái bánh kem lớn qua cho cậu.

-"Cảm ơn anh, em ăn đây, ngon quá a..."- cậu lấy muỗng múc bánh ăn miệng không ngừng nói chuyện.

Anh thấy thật hạnh phúc khi được gặp cậu, ở bên cậu. Anh yêu cái tính trẻ con, ham ăn của cậu, thật trong sáng và thuần khiết. Không hề giống như mấy cô tiểu thư son phấn, điệu đà, ăn mặc hở han kia chút nào. Hai người vui vẻ ở bên nhau, cùng ăn bánh, uống trà sữa thật ngọt ngào biết bao.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro