#10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, hôm nay cũng được hai tuần từ ngày Thiên Tỉ bị bắt cóc. Tuấn Khải luôn ở nhà chăm sóc cậu không rời nữa bước, chỉ khi công ty có cuộc họp quan trọng anh mới đi rồi mau chóng trở về. Người hầu trong nhà vô cùng ngạc nhiên về anh, trước giờ anh luôn lạnh lùng mà từ khi có cậu đến lại thấy anh tỏ ra ôn nhu, ấm áp có khi cười nữa. Mọi người trong bang càng ngạc nhiên hơn, lần đầu tiên họ thấy anh phát điên lên triệu tập không biết là bao nhiêu người chỉ để đi tìm mình cậu, lí do đơn giản là họ không biết cậu là gì của anh. Người trong nhà thì đã biết cậu là hôn thê của anh còn người trong bang thì chưa hề biết nên anh quyết định hôm nay sẽ đưa cậu đi ra mắt mọi người trong bang. Chiều đến cậu bị anh hối thúc đi thay đồ rồi nhét cậu vào trong xe lái đi. Xe dần đi ra khỏi trung tâm thành phố, cậu ngạc nhiên xoay qua hỏi anh.
-"Khải, chúng ta đi đâu thế?"

-"Đến Hắc Huyệt."- anh vẫn chăm chú lái xe, không nhìn cậu, nhếch môi cười.

-"Hắc Huyệt, đó không phải căn cứ bí mật của Hắc Lang sao?"- cậu tròn mắt nhìn anh.

-"Đúng, mà sao em biết, anh nhớ là mình đâu có nói đâu."- anh nhíu mày ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại tiếp tục lái xe.

-"Em chỉ nghe nói thôi, điều em biết không chỉ có bao nhiêu đâu."- cậu cười cười.

-"Nói thật, em còn biết những gì nữa."- anh nghiêm giọng hỏi cậu.

-"Từ từ rồi anh sẽ biết thôi, em còn nhiều bí mật mà anh không điều tra ra được đâu."- cậu mờ ám nói.
Anh cũng chỉ nhíu mày nhìn cậu, không nói gì, tiếp tục lái xe. Xe đi vào trong Hắc Huyệt, anh lạnh lùng mở cửa bước ra đi qua bên kia mở cửa cho cậu. Mọi người dừng hành động lại cúi người chào anh, nhưng cũng liên tục nhìn cậu khó hiểu. Vì trước giờ chưa từng một ai không phải người trong bang được vào đây. Anh không nói gì khoác vai cậu kéo vào sát người mình đi thẳng vào khu A. Vương Nguyên thấy anh và cậu thì đi đến cười tươi.
-"Chào anh, Thiên Tỉ, đến rồi sao?"

-"Mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ?"- anh lạnh lùng lên tiếng hỏi.

-"Vâng, đang ở trong phòng họp chính chờ chúng ta."- Nguyên gật đầu.

-"Thiên Thiên, em vào trong trước đi, anh có chuyện cần nói với Vương Nguyên."- anh ôn nhu nhìn cậu.

-"Vâng."- cậu cười tươi rồi đi đến phòng họp chính.
Thiên Tỉ đi đến trước phòng có hai cánh cửa gỗ lớn, cậu đẩy mạnh cánh cửa nặng nề bước vào trong. Căn phòng rộng lớn được trang trí khá đơn giản. Giữa phòng là một chiếc bàn hình oval lớn bằng gỗ, xung quanh là 9 chiếc ghế gỗ được chạm khắc hoa văn tinh tế được làm bằng gỗ quí. Đầu bàn bên kia có một chiếc ghế to được đúc bằng vàng, trên ghế có lót nệm nhung đỏ nhìn như ngai vàng của hoàng đế vậy. Trong phòng hiện có 8 người, cậu bước vào ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh: "Thiên Tỉ."
-"Sao các anh lại có mặt đầy đủ ở đây vậy?"- cậu đơ người hỏi vì những người này cậu đều quen.

-"Câu này tụi anh hỏi em mới đúng, sao em lại đến được đây, ai đưa em đến?"- một người ngồi gần chiếc ghế vàng kia đứng lên đi lại gần cậu cười tươi hỏi, đây là Lưu Nhất Lân anh trai của Lưu Chí Hoành.

-"A anh Lân lâu quá không gặp anh. Là Tuấn Khải đưa em đến nhưng em cũng không biết là làm gì nữa."- cậu gãi gãi đầu.

-"Bang chủ đưa em đến."- Nhất Lân đơ người.

-"Đúng, mà mấy anh đến đây làm gì vậy?"- cậu khó hiểu nghiên đầu hỏi.

-"Tụi anh nhận lệnh bang chủ tập hợp nghe thông báo quan trọng. Mà bang chủ đâu rồi?"- La Đình Tín cũng đứng lên đi lại gần cậu cười.

-"A anh Tín, anh Tuấn Khải đang nói chuyện với anh Nguyên bên ngoài đó."- cậu cười nói.
Cánh cửa lớn lần nữa mở ra, anh và Vương Nguyên đi vào. Mọi người về chỗ của mình đứng lên nghiêm túc. Anh lạnh lùng đi đến khoác vai ôm cậu vào lòng đi đến chiếc ghế vàng kia ngồi xuống, Vương Nguyên cũng về chỗ của mình. Người anh toát lên khí thế vương giả như một ông vua đang ngồi lên ngai vàng. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên về hành động của anh nhưng cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế cúi đầu chào anh và vương Nguyên.
-"Bang chủ. Nhị bang chủ."- mọi người đồng thanh.

-"Mọi người ngồi đi."- anh gật đầu, cất giọng lạnh lẽo nói.

-"Bang chủ sao lại đưa Thiên Tỉ đến đây vậy"- Nhất Lân cười hỏi. Mọi người cũng gật đầu như muốn hỏi.

-"Mọi người quen biết Thiên Thiên?"- anh nhíu mày hỏi.

-"Bang chủ, không phải quen biết bình thường đâu rất thân là chuyện khác."- Đình Tín nhún vai cười

-"Phải không?"- anh nhìn qua cậu hỏi.

-"Vâng, tụi em quen nhau mấy năm nay rồi."- cậu cười lộ đồng điếu.

-"Vậy cũng tốt. Mọi người đây chính là vợ chưa cưới của tôi cũng là bang chủ phu nhân tương lai của Hắc Lang bang."- anh lạnh lùng nghiêm túc nói.

-"Bang chủ phu nhân tương lai, Thiên Tỉ thật ngạc nhiên nha!"- Đình Tín cười trêu cậu. Mặt cậu ửng đỏ.

-"Chào một tiếng cho đàng hoàn nào mọi người."- Vương Nguyên bây giờ mới cười lên tiếng.

-"Bang chủ phu nhân."- chín người đứng lên cúi đầu chào. Cậu nhìn anh lúng túng, anh nhìn cậu ôn nhu gật nhẹ đầu.

-"Chào mọi người."- cậu hít một hơi nở một nụ cười thật tươi nói. Mọi người ngồi xuống.

-"Tuy đã quen biết lâu nhưng chắc em chưa biết chức vụ của họ, bây giờ anh sẽ chỉ cho em theo thứ tự của mọi người. Nhị bang chủ- Vương Nguyên. Tả hộ sứ- Lưu Nhất Lân. Tả hộ pháp- La Đình Tín. Hoàng đường chủ- Hoàng Vũ Hàng. Tự đường chủ- Tự Long. Bạng thiếu chủ- Bạng Hổ. Uy thiếu chủ- Uy Vũ. Phương hương chủ- Phương Thế. Tạ hương chủ- Tạ Yên. Chín người này là chín người có thể thay anh quản lí Hắc Lang. Có việc em có thể nói với họ một tiếng, em nhớ chưa?"- anh lạnh lùng giới thiệu rồi ôn nhu nói với cậu.

-"Vâng, em nhớ rồi."- cậu gật đầu cười.

-"Vậy được rồi thông báo đã xong, chúng ta ra ngoài đi mọi người đang chờ."- Vương Nguyên đứng lên cười nói.

-"Ừ, đi thôi."- anh gật đầu, ôm cậu đứng lên mở cửa ra ngoài. Từ bang công lầu một của biệt thự nhìn xuống sân làm cho cậu tròn mắt vì quá đông người. Anh cùng cậu và chín người đứng ở bang công. Mọi người ở dưới xếp hàng, đồng thanh cúi đầu lên tiếng: "Bang chủ."
-"Tất cả là bao nhiêu?"- anh nhìn qua Nguyên lạnh như băng hỏi.

-"Ưm...Gần 3000, vì số còn lại đi làm nhiệm vụ hết rồi"- Nguyên xoa cằm nói. Cậu há mồm nhìn anh.

-"Mọi người nghe cho rõ, người này chính là bang chủ phu nhân của Hắc Lang- Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi người phải tuân lệnh làm theo lời cậu ấy nói. Rõ chưa ?"- anh quăn bỏ lun hai chữ tương lai, lạnh lùng nói lớn.

-"Rõ, thưa bang chủ. Chào bang chủ phu nhân."- mọi người đồng thanh.

-"Chào mọi người"- cậu cũng nghiêm người nói. Mặt đỏ ửng lên vĩ hai chữ phu nhân mà nãy giờ mọi người nói. Anh nhìn cậu như vậy nhếch mép cười.

-" Giải tán."- anh nói lớn hai chữ rồi xoay qua cậu ôn nhu-" Mình đi thôi."- cậu gật nhẹ đầu bước đi.
Mọi người giải tán đi về làm việc của mình. Anh lái xe trở cậu rời khỏi Hắc Huyệt, họ cùng nhau đi ăn tối và đi chơi.

END #10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro