#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini reventon lao nhanh trên đường, chớp mắt đã ra khỏi trung tâm thành phố. Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhỏ dẫn vào một khu rừng, tiến sâu vào trong dần dần hiên ra một căn biệt thự lớn màu đen, bao xung quanh là một bức tường cao ba mét, chính giữa là cánh cửa gỗ lớn. Đây chính là căn cứ của Hắc Lang bang - Hắc Huyệt. Căn biệt thự được chia làm ba khu, khu A được dùng để tập hợp các nhân vật lớn và bàn công việc quan trọng trong bang, khu B là dùng để huấn luyện ám vệ và nuôi thú cưng của anh, khu C là kho lương thực và vũ khí. Bên dưới biệt thự là tầng hầm giam giữ, tra tấn và hành quyết những kẻ có tội. Từ xa thấy xe anh đi tới những ám vệ canh gác bên ngoài lập tức mở cổng, cúi đầu chào anh một tiếng: "Bang chủ". Anh lái xe đi qua cửa lớn dừng lại ngay giữa sân, một ám vệ tiến đến mở cửa xe, mọi người xung quanh ngừng công việc đang làm cúi đầu hô to: "Bang chủ". Anh dùng vẻ mặt lạnh lùng, lãnh khốc đầy tia giận giữ như muốn giết người gật nhẹ đầu rồi bước thẳng xuống tầng hầm. Vương Nguyên thấy anh liền đi đến hỏi:
-"Anh muốn gặp ai trước?"

-"Hạ Mĩ Kì."- anh lạnh lùng thốt ra ba chữ. Nguyên gật đầu rồi đi trước dẫn đến phòng đang giam cô ta. Cánh cửa phòng mở ra, có một người con gái đang bị trói chặt trên ghế, anh đi đến lấy ghế ngồi xuống đối diện với cô ta, sát khí đằng đằng tỏa ra, phun ra một chữ duy nhất: "Nói". Cô ta ngước lên nước mắt đầm đìa, khuôm mặt phấn son lem luốc mở miệng van xin.
-"Tuấn Khải, làm ơn thả em ra đi, em đâu có làm gì xấu ảnh hưởng đến anh đâu, tha cho em đi anh."

-"Tôi thì không nhưng Thiên Tỉ thì có."- ánh mắt anh như dao nhọn phóng thẳng về phía cô ta.

-"Thiên Tỉ... thằng nhãi đó, không lẽ... nó chính là...hôn thê của anh sao..."- cô ta mặt trắng bệt, cắt không ra máu, lắp bắp.

-"Đúng, vậy cô có biết chạm vào người của tôi thì bị gì không?"- anh nghiến răng nói từng chữ một.

-"Em...em... Tuấn Khải, tha cho em lần này đi, em thật sự không biết mà, nếu em biết sẽ không giám làm vậy đâu. Tha cho em đi..."- cô ta khóc lớn tiếng cầu xin.

-"Cô đã làm gì cậu ấy?"- ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô ta.

-"Em...em...em không làm gì hết, em...em chỉ... chỉ đánh cậu ta vài cái thôi, tại câu ta chửi em trước..."- cô ta nói lắp bắp, đầu lắc liên tục.

-"Vài cái mà khiến mặt cậu ấy sưng như thế à. Vậy tôi cũng sẽ cho cô được vài cái như vậy."- anh nói ra từng chữ như muốn giết cô ta, anh đứng lên nhìn qua tên ám vệ to con đứng bên cạnh.-" Tác cô ta cho tới khi nào ngươi không tác nổi nữa, rồi ra ngoài gọi anh em vào đây mà vui vẻ. Sáng mai đưa cô ta qua Thái cho vào nhà chứa giam ở đó mãi mãi."

-"Vâng, cảm ơn bang chủ."- tên ám vệ cúi đầu nhận lệnh.

-"Không....*chát*..."- cô ta chưa nói hết câu đã bị tên ám vệ đánh tới tấp. Anh nhếch mép cười rồi bước ra khỏi phòng, qua phòng bên cạnh, Vương Nguyên đang đứng khoanh tay cười lạnh, cho người đánh Quách Phú đang bị treo lơ lửng giữa phòng. Cơ thể hắn bị roi làm cho chảy máu ước hết áo.

-"Dừng tay."- anh đi vào ngồi lên chiếc ghế đặt trước mặt hắn, lạnh lùng lên tiếng. Tên ám vệ dừng lại lui ra bên.

-"Anh à, tên này cũng khá cứng đầu đó. Bị tra tấn mấy tiếng đồng hồ rồi cũng không mở miệng ra cầu xin một lời nào hết."- Nguyên liếc hắn lạnh lẽo nói.

-"Cứng đầu sao, để coi được bao lâu. Dẫn Bạch hổ lên đây."- anh nhìn hắn, trong mắt nổi lên lửa giận muốn giết người. Lập tức có một tên ám vệ dẫn một con hổ trắng to tướng đi vào, đây là thú cưng của Tuấn Khải do chính anh nuôi và huấn luyện.

-"Bạch hổ, lâu quá không gặp ngươi rồi, hôm nay ngươi muốn đổi khẩu vị chứ?"- anh ngồi xổm xuống vuốt đầu con Bạch hổ nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đủ làm cho người khác cảm thấy lạnh rung người. Con hổ gầm nhẹ một tiếng như đồng ý

-"Chủ... chủ tịch Vương... ngài muốn... muốn làm... làm gì tôi?"- Quách Phú nhìn con hổ, nuốt nước bọt, rung người gặng từng chữ hỏi.

-"Chịu lên tiếng rồi sao, hỏi ta muốn làm gì ngươi à? Ngươi nghĩ thử xem, đụng vào người của Vương Tuấn Khải này thì bị gì?"- anh đứng lên rút cây súng bên hông để lên chán hắn, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng mặt hắn.

-"Tôi đụng vào người của ngài khi nào chứ? Không lẽ....thằng nhóc kia là nhân tình của ngài sao, nên ngài không cho tôi đụng vào?"- hắn không sợ chết, nhìn anh nhếch môi cười nói. Lời nói vừa dứt, một viên đạn từ súng của anh bay ra đâm vào đùi trái của hắn.

-"A..."- hắn vì đau mà la lên.

-"Đau sao, đừng trách ta muốn trách hãy trách cái miệng của ngươi đấy, ăn nói mà không biết coi chừng."- anh nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng.

-"Ta nói cho ngươi biết một lần cuối, đụng vào người của ta chỉ có con đường CHẾT."- anh nhấn mạnh chữ cuối, xoay người đi qua chỗ Bạch hổ-" Bé ngoan hôm nay ta cho ngươi mặn một bữa mai phải ăn chay lại có biết chưa?"- con hổ gầm lên một tiếng như hiểu lời anh.
Anh nhếch mép cười lạnh, đứng lên bước ra ngoài, mọi người cũng đi theo. Một tên ám vệ cắt dây chói cho Quách Phú ngả xuống rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại, để hắn cùng Bạch hổ ở lại. Người bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng la thất thanh của hắn và mùi máu tươi xộc lên mũi. Mấy tên ám vệ gác cửa buồn nôn mà đứng ra xa, đợi Bạch hổ xong việc rồi vào dọn dẹp.
Anh và Vương Nguyên đi ra ngoài nhìn thấy Dương Minh đang quỳ dưới đất, anh đi lại trước mặt cậu ta.
-"Bang chủ, lần này không bảo vệ tốt cho bang chủ phu nhân là lỗi của tôi, xin bang chủ trách phạt."- Dương Minh cúi đầu lên tiếng quả quyết.

-"Lần này may cho cậu đã tìm ra cậu ấy đúng lúc nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng sẽ không có lần sau. Nếu đã biết cậu ấy là bang chủ phu nhân thì lo mà ở trường bảo vệ cậu ấy thật tốt, sắp xếp thêm vài người trong tối đi theo cậu ấy. Nếu cậu ấy bị một vết thương nhỏ tôi cũng sẽ tính sổ với cậu. Rõ chưa?"- anh lạnh lùng lên tiếng. Vì cơn giận của anh đã hạ phần nào với lại Dương Minh cũng là một nhân tài hiếm có do anh đào tạo nên sẽ không giết cậu ấy mà cho cậu ấy thêm cơ hội đền tội.

-"Dạ, tôi đã rõ thưa bang chủ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình."- Dương Minh đứng lên cúi đầu đáp.

-"Tốt."- anh nói lạnh lùng phun ra một chữ rồi xoay qua Vương Nguyên- "Vậy mọi chuyện đã xong còn lại gì em xử lí đi, anh về trước."

-"Vâng, anh về cẩn thận, vậy mai em có thể đưa Chí Hoành sang thăm Thiên Thiên được chứ anh ?"- Nguyên cười cười đáp.

-"Ừ, cứ đưa cậu ấy qua đi."- anh lạnh lùng gật đầu, xong ra xe nhấn ga phóng về Vương gia.

END #9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro