#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đạp cửa xong vào, anh thấy Quách Phú đang đè lên người cậu liền lấy súng ra nhắm thẳng tay hắn bắn một phát. Anh chạy tới đá hắn qua một bên, cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu.
-"Khải... Khải anh... tới rồi...."- cậu cố gắng nói, nước mắt không ngừng rơi, nói rồi cậu ngất luôn trong lòng anh.

-"Thiên Thiên, tĩnh lại đi, Thiên Thiên."- anh lay tay cậu không thấy cậu trả lời lập tức bế cậu lên chạy thẳng ra xe. Anh nhấn ra nhanh hết mức về Vương gia, lòng anh như lửa đốt chỉ mong cho cậu không bị gì.
Xe thắng trước cửa lớn, anh bế cậu lên phòng đã có bác sĩ chờ sẵn. Sau hơn hai mươi phút bác sĩ mở cửa phòng bước ra.
-"Thưa chủ tịch, cậu ấy không sao rồi. Chỉ do thể lực hơi yếu mà bị đánh quá nhiều nên kiệt sức mới bị ngất đi. Tôi đã rửa vết thương cho cậu ấy rồi, ngài chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc và ăn đồ tẩm bổ sau hai tuần sẽ bình phục hoàn toàn ạ."- bác sĩ cúi đầu thông báo cho anh.

-"Được rồi, quản gia Bạch tiễn ông ấy đi, xong rồi căn dặn người nấu cháo cho cậu ấy."- anh lạnh lùng nói.

-"Vâng, thưa ông chủ. Mời bác sĩ theo tôi."- quản gia bạch khom lưng kính cẩn.

-"Chào chủ tịch tôi về."- nói rồi ông bác sĩ theo quản gia Bạch ra về.
Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng. Một thân ảnh nhỏ nhắn mặt một bộ đồ trắng nằm trên chiếc giường tím, khuôn mặt sưng lên do bị đánh, khắp người hằng những dấu roi. Anh cảm thấy lòng mình đau nhói lên, anh ngồi lên giường nhẹ nhàng lấy tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, thì thầm:
-"Thiên Thiên, anh xin lỗi do anh không tìm được em sớm hơn khiến em phải chịu đau đớn."

-"Khải, không phải lỗi của anh."- cậu tĩnh lại đúng lúc nghe hết những lời anh nói. Nhỏ giọng gọi anh, cố nở ra một nụ cười yếu ớt.

-"Thiên Thiên, em tĩnh rồi sao, em có đau không, em đói chứ anh gọi người đem cháo lên cho em..."- anh nắm lấy tay cậu gấp gáp hỏi.

-"Em không sao rồi anh đừng lo nữa, em cũng không đói chỉ hơi khát thôi."- cậu nắm chặt tay anh, nhìn anh nhỏ giọng nói.

-"Được, nước đây em ngồi dậy uống một chút đi."- anh với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường, đỡ cậu dựa vào người mình cho cậu uống nước.

-"Cảm ơn anh, Khải."- cậu cười cười.

-"Em thật sự cảm thấy không sao chứ, nói cho anh biết đi."- anh nhìn cậu đầy lo lắng hỏi.

-"Em thật không sao mà, anh đừng lo lắng nữa, em khỏe hơn rồi."- cậu nhìn anh lo lắng cho mình trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

-"Ừ, vậy nếu thấy không khỏe chỗ nào nhớ nói cho anh biết."-anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

-"Vâng."- tựa vào lòng anh cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

-"Vậy bây giờ em nói cho anh biết ngoài Quách Phú ra còn ai khác đã đánh em?"- anh kéo cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu ôn nhu hỏi.

-"Ngoài anh ta còn có Hạ Mĩ Kì."- cậu thành thật trả lời anh.

-"Hạ Mĩ Kì, chết tiệt đúng là không muốn sống nữa mà."- ánh mắt anh hiện lên tia lửa giận.

-"Khải, em biết anh là bang chủ của Hắc Lang bang, anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng em xin anh đừng giết họ có được không, tha cho họ con đường sống đi. Dù sao họ cũng chưa làm gì em mà."- cậu nắm tay anh cầu xin.

-"Không được, anh không thể tha cho bọn họ, vì họ dám đụng vào người anh yêu thương. Em xem, em bị đánh như vậy mà nói chưa bị làm gì, còn lên tiếng cầu xin cho họ nữa."- anh không hài lòng nhìn cậu.

-"Nhưng em..."- cậu chưa nói xong đã bị anh chặn ngang, giọng nói đầy kiên quyết: "Không nhưng nhị gì nữa, mọi chuyện anh sẽ có cách xử lí. Em chỉ cần nghe lời anh nằm xuống đây nghỉ ngơi là được rồi."- anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường kéo chăn đắp lên cho cậu

-"Vâng, em biết rồi."- cậu biết mình không thể nói lại anh nên cũng ngoan ngoan nghe lời.

-"Lần này là anh không tốt đã để em bị như vậy rồi, anh chắc chắn sẽ không có lần sau. Anh xin hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi cho đến hết cuộc đời này."- giọng anh chầm ấm nói, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

-"Em sẽ cố bảo vệ thật tốt cho bản thân mình không để cho anh lo lắng nữa."- nghe anh nói, những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu không tự chủ mà rơi xuống.

-"Ngoan, đừng khóc em khóc sẽ khiến anh đau lòng lắm đấy em biết không?"- anh lau nhẹ những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt đang sưng của cậu.

-"Vâng, em biết rồi, em sẽ không khóc nữa."- cậu lau đi nước mắt nở một nụ cười thật tươi.

-"Tốt, vậy giờ nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ đi nào."- anh cười ôn nhu.
Cậu gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Nghe tiếng thở đều đều biết là cậu đã ngủ, anh hôn nhẹ lên chán cậu rồi đứng lên tắt bớt đèn, mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc Vương Nguyên gọi đến.
-"Alo, anh, em đã bắt hết bọn chúng đưa đến Hắc Huyệt nhốt lại rồi, tiếp theo mình làm gì nữa anh?"

-"Em cho người đi bắt Hạ Mĩ Kì đưa đến Hắc Huyệt cho anh."- anh ngồi xuống sofa ở phòng khách xoa xoa mi tâm nói.

-"Hạ Mĩ Kì, cô ta cũng liên quan đến chuyện này nữa sao anh?"

-"Đúng vậy, chính Thiên Thiên đã nói cho anh biết."- anh nhàn nhạt trả lời.

-"Vâng, em sẽ lập tức đi làm. Vậy lát nữa anh có đến không?"

-"Có, nếu không có chuyện gì nữa anh cúp máy đây."- anh cúp máy ngã người ra sofa.

-" Quản gia Bạch."- anh lên tiếng gọi.

-"Vâng, thưa ông chủ."- quản gia đi từ trong bếp ra, khom lưng nghe dặn dò.

-"Bây giờ tôi có chuyện phải ra ngoài, ông cho người đứng trước cửa phòng cậu ấy chờ, nếu cậu ấy dậy lập tức đem đồ ăn vào cho cậu ấy và gọi cho tôi."- anh đứng lên lạnh lùng nói.

-"Vâng, tôi đã hiểu thưa ông chủ."- quản gia Bạch cúi người đáp.

-"Ừ."- nói xong anh đi ra ngoài lấy xe đến Hắc Nguyệt.

END #8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro