#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phu....."- thư kí Châu chạy như bay ra khỏi thang máy đến chỗ cậu cúi đầu chào. Nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu lấy tay chặn miệng lại.

-"Anh đừng kêu như vậy. Ở đây không có ai biết thân phận của em mà. Mình vào thang máy rồi nói."- cậu ghé sát tai thư kí Châu nói.

-"Vâng, tôi đã hiểu. Xin mời."- thư kí Châu gật đầu, dẫn đường cho cậu vào thang máy riêng của chủ tịch.
Mấy cô nhân viên ở lại bắt đầu xì xầm
-"Này, đó là đại thiếu gia của Dịch Thị phải không?"- cô A.

-"Đúng rồi, mà cậu ấy đến đây tìm chủ tịch làm gì vậy?"- cô B.

-"Mà khi nãy mấy cô có nghe thư kí Châu kêu cậu ấy bằng phu gì đó không?"- cô C.
....................................................................
Trong thang máy.
-"Thư kí Châu, hai người họ hiện đang ở đâu?"- cậu hỏi.

-"Dạ, thưa phu nhân. Chủ tịch cùng phó chủ tịch đang trong phòng họp ạ. Khoảng 15 phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc."- thư kí Châu cẩn thận nói.

-"Ừm, vậy lát nữa phiền anh đưa Chí Hoành tới phòng làm việc của Vương Nguyên giùm, em sẽ tự tới phòng làm việc của Tuấn Khải."- cậu nhìn Hoành rồi nói với thư kí Châu.

-"Vâng, tôi đã biết."- thư kí Châu cúi đầu đáp.
Thang máy lên thẳng tầng 100, tầng cao nhất của Vương Thị chỉ dành riêng cho chủ tịch và phó chủ tịch. Thư kí Châu dẫn Hoành đi tới phòng Vương Nguyên. Cậu thì đi tới phòng của anh đẩy cửa đi vào, trước đó đã kêu A Vĩ và A Đạt đi qua phòng nghỉ đợi cậu. Cậu đi vào liền cảm thán, phòng chủ tịch của anh quả là rất lớn, còn lớn hơn phòng chủ tịch của ba cậu nữa. Xung quanh phòng toàn bộ là kính, có thể nhìn thẳng ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Trong phòng có một bộ ghế sofa màu đen, một chiếc bàn làm việc lớn giấy tờ trên bàn được sắp xếp gọn gàng, phòng còn có một kệ sách lớn và những chiếc tủ vừa cỡ chứa giấy tờ, những thứ cần thiết đều có. Cậu đi vài vòng xem xét, xong ngồi vào ghế của anh xoay lưng lại nhìn ra ngoài bầu trời bao la kia suy nghĩ. . .

Trong phòng họp tình hình đang rất căng thẳng nhiệt độ xuống khá thấp, ai nấy nhìn bộ mặt lạnh như băng của anh đều đổ mồ hôi lạnh. Cuộc họp không mấy tốt nên khiến anh bực bội, đâp mạnh sấp hồ sơ trên tay đứng lên nói.
-"Cho mọi người thời gian ba ngày làm lại toàn bộ. Không xong thì tự mình nộp đơn xin nghỉ việc đi. Tan họp."- anh ra lệnh giọng lạnh như băng, nói xong bước thẳng ra khỏi phòng họp. Mọi người thấy anh đi mà thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi.

Anh về phòng mở cửa bước vào, nhìn chiếc ghế đang xoay lưng lại là biết đang có người trong phòng.
-"Ai? Xoay mặt lại đây?"- anh lạnh lùng nhìn chiếc ghế nói.

-"Là ai anh tự đoán đi ?"- cậu bịt mũi giả giọng khác nói, nhưng không xoay ghế lại. Cậu đang nổi hứng muốn trêu đùa anh.

-"Không nói nhiều, xoay lại trước khi bị bảo vệ lôi đi."- anh không nhận ra cậu, trả trách tại cậu cho hai người kia tránh đi thì sao anh biết được. Anh nhíu mày bực mình nói.

-"Ấy, hôm nay lần đầu em đến đây mà anh đòi cho bảo vệ lôi em đi à. Thật thất vọng, đúng là chẳng có thương yêu gì, chỉ nói bằng miệng thì giỏi."- cậu xoay ghế lại giận dỗi liếc anh. Cố làm ra vẻ mặt đau lòng nhưng trong lòng thì đang nhịn cười muốn nội thương.

-"Thiên Thiên, sao em lại ở đây, giờ này em không phải đang ở trường sao?"- cơ mặt anh giãn ra, ngạc nhiên nhìn rồi tiến lại gần cậu.

-"Em không được ở đây sao, nếu em biết trước mình không được chào đón thì em đã không tới đây rồi. Vậy thôi em về."- cậu đứng lên chẳng buồn nhìn anh bước đi, cho anh biết thế nào là giận dỗi. Nhưng đi chưa được ba bước đã bị anh kéo ngã vào lòng ngồi trên ghế.

-"Bảo bối, ai lại không chào đón em chứ, tại anh không biết người ngồi đây là em mà,cho anh xin lỗi đi. Anh yêu em nhiều lắm."- anh cho cậu ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm eo cậu, nhìn cậu ôn nhu nói. Giọng điệu thay đổi nhanh chóng mặt.

-"....."- nghe anh nói câu yêu, cậu vẫn làm mặt giận, nhưng trong lòng thì rộn ràng vui sướng biết bao. Quyết không nói gì mặc kệ anh năng nỉ.

-"Thôi mà, đừng giận nữa. Anh xin lỗi rồi mà, giận mau già lắm a. Nhìn anh cái nào."- anh cười cười nhìn cậu, lấy tay kéo cằm cậu qua đối diện với mình.

-"Em có già, có xấu mặc em, không... ưm..."- cậu nhăn mặt nói, nhưng chưa nói xong đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Cậu đơ vài giây sau đó cũng nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ anh, anh cũng siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu. Anh nhẹ nhàng mút cánh môi thơm mùi dâu của cậu, dùng lưỡi cạy răng cậu tiến vào bên trong càng quét, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu. Anh cuốn cậu vào nụ hôn sâu, mấy phút sau khi đã hút hết dưỡng khí của cậu, khiến cậu thở khó khăn mới luyến tiết rời khỏi. Anh thì cười thỏa mãn, cậu thì mặt đỏ bừng bừng, mắt mở to nhìn anh, hơi thở loạn nhịp.
-"Anh... cái đồ xấu xa, đồ cuồng hôn, đồ đáng ghét. . ."- cậu đánh yêu lên lòng ngực cứng như thép của anh, vừa đánh vừa chửi.

-"Đươc, anh xấu xa, anh cuồng hôn nhưng chỉ với một mình em thôi."- anh chụp cái tay đang nháo của cậu cười cười nói.

-"Xí, buông ra em đi về. Không thèm nói chuyện với anh nữa."- cậu vùng vẫy nhưng vô ích.

-"Ở đây với anh đi, bảo bối."- anh giữ chặt cậu, nhỏ giọng nói. Ánh mắt hiện lên tia dục vọng đang dâng trào, phía dưới đã bắt đầu cương lên. Cậu ngồi trên người anh, nghe anh nói thì đã ngồi yên, cũng cảm nhận được phía dưới của anh đã phản ứng. Mặt cậu lại đỏ lên, anh kéo cậu lại gần, khoảng cách của hai người chưa đến 2cm.
-"Khải.... đây là công ty đó,... anh sao... sao lại phản ứng chứ..."- cậu lí nhí nói

-"Công ty này anh làm chủ, không ai dám tự tiện vào đây như em đâu. Nếu đã biết anh phản ứng thì phối hợp với anh chút đi, được không?"- anh nhếch mép cười gian nhìn cậu.

-"Ừm."- cậu hơi do dự nhưng cũng gật nhẹ đầu đồng ý. Dù trước hay sau cũng là người của anh thôi nên cậu cũng không muốn né tránh anh làm gì. Đã yêu anh thì cậu cũng tự nguyện dâng mình.

Anh hài lòng nhìn cậu cười cười, dục vọng của anh đã lên cao, lại đem môi mình dán lên môi cậu. Cánh tay anh không yên phận bắt đầu mò vào trong áo sơmi của cậu mà vuốt ve tấm lưng mềm mại, trắng trẻo đó. Bàn tay anh hơi thô có những chỗ bị chai chạm vào da cậu khiến cậu khẽ rùng mình như có điện chạy dọc sóng lưng lên tới đại não, tay cậu ôm chặt cổ anh. Anh tách môi hai người ra, chuyển môi mình xuống cổ cậu mút mạnh lên đó để lại dấu hôn đỏ hồng như chứng minh cậu là của anh. Anh tham lam hít hít cái mùi oải hương dễ chịu trên người cậu. Anh chậm rãi đưa tay lên cỡi cà vạt cùng hai nút áo trên làm lộ ra khuôn ngực trắng trẻo của cậu. Miệng anh lần mò từ từ xuống xương quai xanh câu dẫn của cậu cắn mạnh lên đó.
-"A... Khải... đau..."- cậu vì đau mà kêu lên một tiếng thật gợi tình. Đỏ mặt nhìn anh.

-"Em thật là quyến rũ a. Cởi áo cho anh đi."- anh mở giọng khàn khàn ra lệnh cho cậu.

Cậu đưa tay mở ra ba nút áo trên làm lộ ra cơ ngược rắn chắc màu đồng của anh. Anh một tay lấy tay cậu đặt lên ngực mình, một tay đặt lên gáy cậu kéo lại gần áp môi mình lên môi cậu cuồng nhiệt hôn. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.

-"Anh...."

END #15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro