#16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh..."- Vương Nguyên ôm Hoành vào lòng mở cửa phòng bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức đứng đơ người, cổ họng nghẹn ứ. Hai người trước mắt, người nhỏ ngồi trên đùi người lớn, áo mở bung gần hết nút, đầu cổ bù xù còn đang hôn nhau nữa chứ, thật là.... Hoành đứng bên cạnh cũng không thua kém Vương Nguyên, mặt bất giác ửng đỏ.
-"Anh, Nguyên Hoành vào kìa..."- cậu nghe tiếng mở cửa, xoay người lại thấy hai người kia đang đứng đó, ngượng đỏ mặt rút vào hổm cổ anh thì thầm.

-"Chết tiệt, ra ngoài."- anh bị phá phát bực trong người, liếc nhìn hai người kia chửi tục một câu rồi ra lệnh.

-"Vâng, tụi em xin lỗi, lập tức ra ngoài không phiền hai người nữa."- Nguyên đón nhận cái liếc kia lập tức rùng mình, kéo tay Hoành đang ngơ ngác kia chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.

-"Em vào nhà vệ sinh chút."- cậu biết hai người kia đã ra ngoài. Liền đứng dậy cầm cà vạt chạy vào nhà vệ sinh riêng trong phòng.

-"Phá đúng lúc ghê, anh sẽ cho chú mày đi du lịch vài ngày."- mặt anh đen lại, nói thầm nhất định sẽ đày đứa em trời đánh này đi công tác nước ngoài cho hả giận. Tay cài lại nút áo, chừa lại ba nút gần cổ để lộ nửa bộ ngực rắng chắc ra. Xong xuôi quay ra cửa lớn tiếng nói:" Vào đi."

-"Anh, đã làm phiền rồi, xin lỗi vì đã không gõ cửa a."- Nguyên cùng Hoành đi vào sofa ngồi xuống, Nguyên cười cười nhìn anh.

-"Hừ, đến có việc gì?"- anh hừ lạnh nhìn hai người kia hỏi.

-"Không có gì. Chỉ là đến giờ ăn tối rồi nên đến rủ anh và cậu ấy đi ăn thôi."- Nguyên vẫn ôm Hoành, tay cầm ly trà hớp một ngụm.
Cậu lúc này đang ở trong nhà vệ sinh nhìn dấu hôn trên cổ mà ngượng chín mặt. Vội vàng cài lại nút áo và thắt lại cà vạt, chỉnh sửa lại bộ đồng phục. Hất nước lên rửa cho mặt bớt nóng, dùng khăn lau khô, lấy tay che che cái dấu kia lại mở cửa bước ra ngoài.
-"Thiên Thiên, cậu ra rồi à. Làm gì trong đó lâu vậy. Cậu không sao chứ?"- Hoành nhìn mặt cậu đỏ quá lo lắng hỏi.

-"Thiên Thiên, bỏ tay xuống đi sao mà cứ che che hoài vậy?"- Nguyên nhìn là biết nhưng cố tình trêu cậu.

-"Đi thôi."- anh lên tiếng phá đi sự ngượng ngùng của cậu. Trực tiếp ôm eo cậu kéo sát vào người mở cửa đi ra ngoài bỏ hai tên kia ở lại.

-"Này hai người đợi tụi em với."- Nguyên nói vọng theo, sau đó ôm Hoành chạy theo sau họ.

-"Em cứ bỏ tay xuống đi. Nhìn không rõ đâu."- vừa đi anh vừa thì thầm vào tai cậu, kéo tay đang che cổ của cậu xuống vòng qua eo mình. Cậu nãy giờ không nói được gì hết, cổ họng cứ như bị nghẹn vậy.
Bốn người vào thang máy đi xuống. Ting, thang máy mở ra bốn người bước ra làm cho nhân viên trong công ty cả kinh. Cặp đôi đi trước là chủ tịch lạnh lùng cùng với Dịch thiếu xinh đẹp. Cặp đôi đi sau là phó chủ tịch đẹp trai cùng với Lưu thiếu dễ thương. Bốn người đi thẳng một mạch ra cửa công ty nơi A Vĩ và A Đạt đã chờ sẵng. Anh mở cửa chiếc Lamborghini Venovo của mình cho cậu ngồi vào ghế phó lái rồi đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Vương Nguyên cùng Hoành thì đi chiếc Ferrari laferrari. Hai chiếc siêu xe nhấn ga lao đi, A Vĩ và A Đạt cũng lái xe theo sau. Nhân viên trong công ty lại một lần nữa xôn xao.
-"Ê, thấy gì không chủ tịch ôm Dịch thiếu đó, không lẽ hai người họ là một cặp?"- cô A nói.

-"Còn có phó chủ tịch và Lưu thiếu nữa kìa."- anh B nói.

-"Trời ơi! Tôi vỡ mộng rồi. Họ đi bên nhau trông thật xứng đôi..."- cô C nói...và còn rất nhiều lời bàn tán khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại trước cửa nhà hàng Vương Thiên. Bốn người đi vào quản lí cùng nhân viên lập tức xếp hàng cúi đầu chào:" Chủ tịch, phó chủ tịch." Anh chỉ gật đầu rồi ôm cậu đi thẳng vào thang máy lên tầng 10. Bốn người vào phòng VIP lớn nhất ở đây, căn phòng riêng của anh hay đến típ khách, A Vĩ và A Đạt đứng trước cửa canh chừng. Sau khi Hoành gọi một tràng món ăn, đợi phục vụ đi rồi Nguyên mới cười cười nói.
-"Thiên Thiên, em muốn chuyển vào lớp đặc biệt học à? Vì sao vậy?"

-"Vâng, tại em muốn về giúp ba quản lí công ty thôi."- cậu cười tươi.

-"Sao không nói cho anh biết."- anh vẫn ôm cậu từ nãy giờ, lên tiếng.

-"Chỉ là làm vài tờ giấy thôi mà, em không muốn làm phiền đến anh."- cậu lắc đầu nói.

-"Vậy cần anh giúp gì cứ nói."- anh vuốt tóc cậu ôn nhu nói. Cậu gật nhẹ đầu cười.

-"Mà Thiên Thiên này, cậu nhớ ngày mai là ngày gì không?"- Hoành nhớ ra gì đó mặt mày hí hửng hỏi cậu.

-"Mai là 26/4, a nhớ rồi là sinh nhật anh Vũ Hàng."- cậu nghĩ nghĩ rồi cười nói.

-"Đúng rồi a."- Hoành gật gật đầu.

-"Bé cưng, em cũng biết Vũ Hàng sao? Còn Nhất Lân là anh của em thì không nói đi. Đừng nói là sáu người còn lại em cũng biết luôn nha."- Nguyên trợn mắt ngạc nhiên hỏi.

-"Đúng a, em với Thiên chơi thân với nhau từ tiểu học mà ,lúc nào ra ngoài cũng có nhau nên cùng nhau quen họ là bình thường thôi."- Hoành thản nhiên nói.

-"Vậy là thời gian qua hai em được chống lưng bởi tám người đứng đầu Hắc Lang sau hai anh à"- Nguyên nhéo má Hoành hỏi.

-"Xí, cái gì mà chống lưng chứ? Tụi em chỉ quen biết nhau, cùng nhau đi ăn, đi chơi, nói chuyện bình thường thôi nhé."- Hoành xoa xoa cái má bất mãn nói.

-"Vũ Hàng đưa anh lúc sáng mà anh chưa xem, em xem đi."- anh đưa tay vào trong áo vest rút ra một tấm thiệp mà tím đưa cho cậu.

-"Anh cũng có nè."- Nguyên cũng đưa Hoành một tấm nói.
Cậu và Hoành cầm lên xem, đột nhiên Hoành hét toán lên.
-"Thiên Thiên, trong thiệp của cậu ghi tên như thế nào vậy?"

-"Ưm, Bang chủ (Vương Tuấn Khải) cùng. . . Bang chủ phu nhân (Dịch Dương Thiên Tỉ)"- nhìn hai chữ phu nhân mặt cậu lại phiếm hồng, ấp úng nói.

-"Ể, cậu được anh ấy ra mắt mọi người trong bang thì gọi như vậy là đúng đi. Còn mình chỉ mới đây, cũng có nói cho ai biết đâu làm sao mà anh Hàng biết mà còn ghi là, mời Nhị bang chủ (Vương Nguyên) cùng Nhị bang chủ phu nhân (Lưu Chí Hoành) nữa chứ? Ai đồng ý lấy anh ta mà ghi như vậy? Tại sao chứ? Tại sao?"- Hoành tức đỏ bừng mặt hét lên.

-"Bé cưng, bớt nóng nào. Em quên anh trai em cũng là người trong bang à. Anh ta biết thì nói cho tất cả những người còn lại biết thôi. Mà sau này em cũng lấy anh thôi, giờ gọi sớm một chút cũng không sao."- Nguyên vuốt lưng Hoành cười cười nói.

-"Anh hai nói sao, em về sẽ cho anh ấy nhừ đòn. Còn anh nữa sao chắc chắn sau này em sẽ lấy anh hả? Hả?"- Hoành vò nhăn cái khăn ăn, liếc Nguyên hỏi. Nguyên chỉ cười cười.

-"Thôi đi Hoành Hoành, bớt giận đi. Chuyện này đâu có gì lớn đâu, bỏ qua đi ha, đồ ăn lên rồi, ăn đi."- cậu nhìn cái tính trẻ con của Hoành lại lên, liền ra tay ngăn chặn.

-"Em ăn đi, sau sinh nhật Vũ Hàng anh sẽ cho Vương Nguyên qua Đức công tác một tuần. Trả thù cho em cũng là anh báo thù chuyện lúc nãy."- anh nhếch mép cười nhìn Hoành, sẵn tiện liếc Nguyên một cái.

-"Cảm ơn anh Tuấn Khải, cho anh ta đi càng lâu càng tốt."- Hoành cười đắc thắng liếc người bên cạnh.

-"Anh. . . Còn em nữa, hai người sao lại cùng nhau lên án tôi vậy. Thiên Thiên giúp anh với."- Nguyên khóc không ra nước mắt, cầu cứu cậu.

-"Xin lỗi, em không giúp được. Mà anh bị vậy cũng đáng lắm."- cậu lắc đầu cảm thán.

-"Trời, tôi ăn ở có đức lắm mà...."- Nguyên úp mặt xuống bàn la lên.
Bốn người cùng nhau vui vẻ dùng bữa, nói đúng hơn là ba người vui một người bị ép phải vui.

END #16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro