#17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng ngày hôm nay Thiên Tỉ đã chạy tới cửa hàng trang sức của Dịch Thị để chuẩn bị quà sinh nhật lần thứ 24 cho Vũ Hàng. Tuấn Khải thì vẫn đến công ty bình thường nhưng chiều đến thì anh lại có cuộc họp quan trọng nên đưa cậu đến buổi tiệc trễ hơn một chút.
Chiếc Lamborghini Venovo dừng lại trước cửa khách sạn Nguyệt Loan. Anh mở cửa xe bước ra, bận trên người một bộ vest đen phẳng phiêu, áo sơmi trắng, thắt cà vạt đen. Tóc vuốt keo, gương mặt ngũ quan góc cạnh lạnh như băng làm cho anh đã soái nay càng soái hơn. Anh đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu. Cậu khoác trên mình bộ vest trắng ôm lấy thân hình chuẩn từng cm của cậu. Tay trái cầm một hộp nhung đen trông vô cùng sang trọng, tay phải vòng qua tay anh, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Anh ném chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng cậu đi vào trong. Hai người bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mắt ghen tị có, căm ghét có. Anh dẫn cậu đến chỗ Vũ Hàng đang đứng cùng Vương Nguyên và Hoành.
-"Anh Hàng, sinh nhật vui vẻ nha !"- cậu đưa hộp quà cho Vũ Hàng cười thật tươi.

-"Vũ Hàng, sinh nhật vui vẻ!"- anh cười nhếch mép nói.

-"Cảm ơn bang chủ. Thiên Thiên cảm ơn em, anh mở ra được chứ ?"- Vũ Hàng cười tươi.

-"Vâng, được chứ. Nó do em tự thiết kế mong là anh sẽ thích."- cậu cười nói.

-"Wow, đẹp quá, anh rất thích a."- trong hộp là một chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương được thiết kế rất sang trọng, tinh tế.

-"Vũ Hàng."- phía bên kia có một người nhìn qua bọn họ kêu lớn.

-"Ngại quá, tôi qua đó một chút, mọi người cứ tự nhiên."- Vũ Hàng cười tươi cáo lui trước.

-"Thiên Thiên, cậu tới trễ vậy. Lo ở nhà sửa soạn à ?"- Hoành trêu cậu.

-"Cảm ơn anh ! Mình làm gì có a, tại Tuấn Khải có việc bận mà."- cậu nhận ly nước cam từ anh, nhìn Hoành nói.

-"Ừm, thôi cậu đi cùng mình qua bên đây chút đi. Nhiều bánh ngọt lắm a."- Hoành hai mắt sáng rực kéo tay cậu đi.

-"Em đi chút sẽ quay lại."- cậu chỉ kịp nói một câu đã bị kéo đi mất dạng.

-"Dạy lại vợ em đi, ăn nhiều quá thành heo à."- anh nhếch mép nhìn Nguyên.

-"Heo thì sao chứ, đáng yêu mà. Cũng nhờ cái thói ăn uống này mà em mới cua được người ta đó."- Nguyên đưa ly mình chạm ly anh cười nói.
Hai người đang trò truyện đột nhiên từ xa có một cô gái mặc chiếc váy dạ hội đỏ, khoét sâu lộ cả bộ ngực ra ngoài, mặt thì chét mấy lớp phấn đi tới, ôm chầm lấy tay anh nũng nịu.
-"Tuấn Khải, lâu quá không gặp, anh còn nhớ em không?"

-"Buông ra trước khi cô bị chôn sống"- anh lạnh lùng nói. Nhìn qua chỗ cậu sợ cậu lại ghen bậy ghen bạ. Nhưng may là cậu bị Hoành che lại nên không nhìn thấy.

-"Âu Dương Na Na, cô đi nước ngoài một thời gian rồi ha, về vẫn bám lấy anh ấy à."- Nguyên nhìn ả khinh bỉ. Ả là tiểu thư của tập đoàn Âu Dương, tình nhân lâu nhất của anh. Anh qua lại với ả được ba tháng, nhưng sau khi chia tay vẫn bám lấy anh, mới từ Pháp về nước.

-"Anh Nguyên, lâu quá không gặp. Anh vẫn khỏe chứ ?"- ả bỏ ngoài tai những lời kia, lên tiếng chào hỏi Nguyên, nhưng vẫn ôm chặt tay anh.

-"Khỏe, chưa chết. Anh, em qua bên kia trước."- Nguyên vô cùng ghét ả. Nói với anh một câu rồi bỏ đi thẳng.

-"Coi chừng cái mạng của mình."- anh lạnh lùng liếc ả một cái rồi đẩy ả ra, bước qua chỗ cậu.
Ả hơi sợ lời anh nói nhưng vẫn cứ đi theo sau lưng anh. Nhìn thấy anh ôm eo cậu mà tức đến đỏ mặt. Muốn đi qua tác cho cậu một cái nhưng cố nhịn. Đi lại gần mấy ả khác đang đứng gần đó hỏi thăm.

-"Tiểu Hà, thằng nhãi đó là ai vậy?"- ả hỏi Trịnh Hà- đại tiểu thư của Trịnh Gia. Tập đoàn dưới chướng của Dịch Thị. Bạn thân của ả.

-"Mình không biết nữa, nhìn nó lạ quá. Chưa từng gặp, chắc là MB nào đó được chủ tịch Vương chọn thôi."- cô ta nhìn cậu nói.
Phải nói rõ, tuy cậu là đại thiếu gia của Dịch Thị nhưng rất ít khi tham dự tiệc tùng. Cậu luôn đứng sau giúp Dịch papa sử lí công việc, chỉ có vài đối tác thân thuộc của ba cậu mới biết mặt cậu. Vậy nên mấy ả tiểu thư cũng như thiếu gia này hoàn toàn không biết gì về cậu chỉ biết được cái tên thôi, nhưng cậu thì ngược lại biết rõ từng người một.

-"Hừ, MB rẻ tiền mà giám đi giành Tuấn Khải với mình à. Không có cửa đâu."- cô ta nhếch miệng cười khinh bỉ, nắm chặt ly rượu trong tay.

-"Cậu có định xử lí nó không ?"- Trịnh Hà lên tiếng.

-"Mình giao nó cho cậu. Lựa cơ hội mà nhạ nhúc nó tại đây luôn đi. Cho nó biết đụng đến người của Âu Dương Na Na này sẽ ra sao."- ả cười cười bưng ly rượu uống hết một hơi.

-"Được thôi, cứ giao cho mình."- cô ta cũng bưng ly uống cạn cười với ả.

Bên này cậu đang vui vẻ cùng mọi người ăn uống, trò chuyện nào biết mình sắp bị gì.
-"Hoành Hoành, em ăn ít chút đi. Chồng tương lai đứng đó mà chẳng giữ hình tượng gì cả."- Nhất Lân cười trêu Hoành.

-"Anh hai, chồng con gì ở đây chứ, chuyện anh đi tung tin bậy bạ em còn chưa tính đó."- Hoành vừa múc bánh kem bỏ vào miệng vừa nói.

-"Anh có nói gì sai sao. Nhị bang chủ cũng đã đến nhà gặp ba mẹ rồi còn gì, tương lai em cũng là vợ người ta thôi."- Nhất Lân nhéo má Hoành nói.

-"Bộ gặp mặt ba mẹ là được tính là chồng em sao. Vậy anh Tín cũng đến gặp ba mẹ rồi đó, còn ở lại nhà một đêm nữa. Anh định chừng nào thì lấy anh ấy làm vợ hả?"- Hoành nhìn Nhất Lân cười gian.

-"Sao, đến gặp ba mẹ còn ở lại một đêm. Hai anh định giấu mọi sao? Công khai đi."- cậu ôm tay anh cười cười nhìn hai người bị nói trúng tim đen kia.

-"Tả hộ sứ cùng tả hộ pháp của Hắc Lang đang sợ à?"- tâm tình anh đang tốt cũng lên tiếng trêu họ.

-"Thôi được rồi, công khai thì công Khai, ai sợ ai chứ. Nghe cho rõ tôi và Đình Tín đang yêu nhau, định sang năm sẽ cưới a."- Nhất Lân cười hì hì, ôm Đình Tín vào lòng.

-"Ai thèm cưới anh, buông em ra."- Đình Tín đỏ mặt vung tay đánh Nhất Lân. Mọi người xung quanh cười, nhìn họ cứ như vợ chồng mới cưới vậy.

-"Bang chủ, bên kia có người muốn gặp anh."- Vũ Hàng đi lại nói với anh.

-"Được, Thiên Thiên em ra sofa đằng kia ngồi đi, đứng lâu quá đau chân a."- anh nhìn cậu ôn nhu nói.

-"Vâng, em biết rồi anh đi đi."- cậu cười gật đầu. Anh buông cậu ra rồi đi theo Vũ Hàng.
Mọi người lần đầu nhìn thấy bang chủ băng lãnh của mình ôn nhu đến muốn tan chảy ra với người khác lập tức đơ người, há hốc mồm.

-"Trời, có ai nói cho tôi biết, người đó là bang chủ của tôi đi. Thiên Thiên, anh ấy ôn nhu với em đến mức đó à."- Bạng Hổ trợn mắt hỏi.

-"Em thấy rất bình thường mà. Có khi còn hơn nữa ấy."- cậu thản nhiên nói như điều này vô cùng bình thường.

-"Đúng rồi, ôn nhu đến mức cười lộ răng khểnh luôn đấy. Có ai từng thấy răng khểnh của anh ấy chưa? Tôi đây lần trước nhờ ơn cậu ấy mà thấy a."- Nguyên xoa cằm hỏi.

-"Răng khểnh, bang chủ có sao? Tôi theo cậu ta gần tám năm rồi đấy có thấy đâu."- Nhất lân trợn tròn mắt.

-"Vậy mới nói chỉ có Thiên Thiên mới được anh Tuấn Khải chìu chuộng, ôn nhu vậy thôi."- Hoành ánh mắt khắm phục nhìn cậu. Mọi người đều gật đầu nhìn cậu.

-"Thôi em mỏi chân quá, em ra sofa ngồi đây."- cậu ngượng mặt ửng đỏ, nói rồi chạy vọt đi tới một góc ngồi nghỉ. Trịnh Hà nãy giờ đi theo cậu, thấy cậu ngồi một mình liền ra tay.
*chát*
.
.
.
END #17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro