#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do vận động đêm nên Thiên Tỉ ngủ mê mệt đến gần tám giờ mới dậy. Còn anh thì do thói quen sáu giờ đã dậy, nhưng thấy bảo bối của mình ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cứ nằm yên ôm cậu vào lòng, nhắm mắt để đó. Cậu thức dậy, mơ màng lấy tay dụi dụi mắt, cảm giác sao có thứ gì đó nặng nặng gác lên eo mình nên cúi xuống nhìn thử. Thì ra là tay của anh, cậu ngước lên thì chạm vào cái cằm góc cạnh của anh. Cảnh xuân tối hôm qua như một cuốn phim quay chậm chiếu lại ngay trước mắt, cậu nhìn những vết hôn hồng hồng, đỏ đỏ trên người mặt thoáng cái đỏ bừng. Cậu xoay thắt lưng định ngồi dậy thì một cơn đau ập tới, cậu xoa xoa cho nó bớt đau ngồi dậy thì bị anh kéo nằm lại.
-"Bảo bối, em đi đâu vậy ? Đau lắm sao, anh giúp em xoa bớp."- anh mở mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu cười cười. Lật người nằm lên trên.

-"Đau muốn chết em rồi này. Do ơn phước anh ban hết đấy. Thế mà nói là sẽ không làm em đau."- cậu bất mãn chu môi nói, giọng đầy trách móc anh.

-"Lần đầu nên sẽ hơi đau. Làm vài lần sẽ không đau nữa."- tay anh xoa nhẹ thắt lưng cậu cười gian nói.

-"Xí, buông ra, em không cần. Anh là tên hỗn đãng, đồ cuồng dâm,. . ."- cậu đẩy tay anh ra, phát bực đánh lên ngực anh, vừa đánh vừa chửi.

-"Được, anh hỗn đãng, anh cuồng dâm nhưng cũng tại em quá câu dẫn thôi. Còn nữa anh còn là tên cuồng hôn nữa cơ."- anh bắt tay cậu, cúi người đặt lên môi cậu nụ hôn chào sáng. Cậu đơ người nhưng cũng hôn đáp trả anh. Hôn khá lâu anh mới buông môi cậu ra để lại một sợi chỉ bạc giữa hai người.

-"Anh. . . lại bắt đầu. . . phản ứng nữa là sao chứ ?"- cậu cảm giác được nơi kia của anh lại thức giấc, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh, lấp bấp.

-"Cũng tại em đấy thôi, em nên nhớ đây là buổi sáng nha, em cũng biết mà. . . Hay là lần nữa."- anh hôn nhẹ lên má, cúi người liếm lên vành tai cậu nhỏ giọng thì thào.

-"A. . .anh. . .em đau lắm rồi. Không chịu được nữa đâu."- cố gắng đẩy anh ra cậu nhỏ giọng cầu xin.

-"Vậy làm sao cho anh cảm thấy hài lòng đi anh sẽ tha cho em."- anh nhìn cậu nở một nụ cười tà mị.

-*chụt*" Vậy được chưa ?"- cậu đành gướng người, vòng tay ôm cổ, hôn lên má anh hỏi, mặt lại phiếm hồng.

-"Không đủ."- anh lắc đầu nheo mắt nhìn cậu.

-*chụt*" Vậy thì thêm bao nhiêu đây nữa được chưa ?"- cậu lại gướng người hôn lên môi anh hỏi.

-"Tạm được, gọi thêm một tiếng 'ông xã' nữa đi là đủ."- anh cười cười nói.

-"Anh. . .đúng là gian thương tham lợi mà. Đáng ghét."- cậu bất mãn bĩu môi, liếc xéo anh.

-"Cảm ơn em đã khen. Anh đúng là gian thương đó thì sao. Giờ có gọi hay không ?"- anh cười cười, tay mò tới eo cậu, chọt lét.

-"A ha. . .ha. . .ông xã. . .ông xã tha cho em đi. . ."- cậu cười ha hả, cố gắng giữ tay anh cầu xin.

-"Chịu gọi sớm là không sao rồi. Anh đi tắm trước đây."- nhìn thân thể câu dẫn của cậu, anh sắp không kìm chế được rồi phải chạy đi xối nước lạnh mới được. Nói rồi anh đứng lên đi thẳng vào phòng tắm. Cậu cũng mò xuống giường đi tìm áo ngủ, khoác tạm lên người chạy về phòng thay đồ.
Anh tắm xong bước ra khỏi phòng thì chạm mặt cậu. Tiến đến vài bước bế cậu lên, ôm vào lòng đi xuống lầu.
-"Khải, anh làm gì vậy ? Thả em xuống, em tự đi được mà."- cậu vùng vãy đòi đi xuống.

-"Không, nằm yên. Ngã bây giờ."- anh nhất quyết ôm chặt cậu.

-"Em có bị gì đâu chứ, dưới nhà có biết bao nhiêu người kìa."- mặt cậu phím hồng.

-"Em đang đau, cứ để anh bế. Họ dám nói gì anh lập tức giết."- anh bế cậu xuống tới phòng ăn. Đảo mắt lạnh lùng liếc người hầu đang dọn dẹp xung quanh, ai cũng cúi gầm mặt run run không dám ngẩn đầu.
Biết không nói được gì nên cậu đành im lặng, rút đầu vào hõm cổ anh. Anh ngồi xuống ghế để cậu ngồi trên đùi mình. Dùng muỗng múc cháo yến trên bàn, thổi nguội, đưa đến miệng cậu ôn nhu nói:" Há miệng."

-"Khải, em không phải con nít. . . .Em tự ăn được."- cậu nhìn quản gia Bạch cùng đám người hầu sau lưng đang cố nhịn cười, đỏ mặt nhìn anh nói.

-"Ra ngoài."- anh nhìn theo mắt cậu. Liếc bọn họ một cái, cất giọng lạnh như băng nói.

-"Vâng, ông chủ."- bọn họ đồng thanh, cúi đầu lui ra.

-"Bây giờ thì em ăn được rồi chứ."- anh nhìn cậu cười cười.

-"Đồ đáng ghét."- cậu liếc anh một cái rồi cũng mở miệng ăn đồ anh đút. Hai người ăn sáng xong, anh lại bế cậu ra phòng khách ngồi. Anh thì đọc báo, cậu thì tựa đầu vào vai anh xem TV.
-"Thưa ông chủ, có Vương Nguyên thiếu gia và La thiếu gia tới ạ !"- ông quản gia đi tới cúi đầu thông báo.

-"Ừ."- anh lạnh lùng phun ra một chữ.

-"Anh. Thiên Thiên."- hai người đi vào ngồi xuống ghế, Nguyên cười chào.

-"Bang chủ. Thiên Thiên."- Đình Tín cũng cười tươi.

-"Chào hai anh."- cậu ngồi lại đàng hoàn nhìn hai người cười nói.

-" Giấy anh nhờ em lấy đây."- Nguyên lấy tờ giấy màu đỏ đưa cho anh.

-"Ừ, bảo bối, em chính thức là vợ anh rồi."- anh nhìn tờ giấy cười cười đưa cho cậu.

-"Cái gì gọi là chính thức chứ ? Anh và em chưa tổ chức lễ cưới nha."- cậu đưa tay nhận, liếc anh một cái rồi nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn của mình với anh cười ngây ngốc, cậu quả thật đã là vợ hợp pháp của anh rồi.

-"Hai người đi đăng kí khi nào thế ?"- Đình Tín cười cười hỏi.

-"Ừm, là ngày trước sinh nhật anh Hàng ba ngày."- cậu nghĩ nghĩ rồi nói.

-"Anh cũng nhanh tay lẹ chân ghê. Sợ người ta cướp vợ mình đi à ?"- Nguyên cười cười trêu anh.

-"Chứ sao ? Ai như em có vợ mà không lo giữ. Coi chừng anh qua Lưu gia làm mai cho người ta."- sáng giờ tâm trạng anh đang tốt, nhìn cậu cười anh càng vui hơn, hứng thú muốn trêu chọc cậu em mình.

-"Bang chủ em thấy ý này hay đấy. Em không muốn Hoành Hoành dễ thương rơi vào tay sói già như anh ấy đâu."- Đình Tín bĩu môi nhìn Nguyên.

-"Á, anh trai yêu dấu của em. Đừng nha, không lẽ anh đành lòng đẩy người em trai mình yêu thương cho người khác à."- Nguyên liếc Đình Tín một cái rồi dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh.

-"Ừ."- anh cười nhếch mép gật đầu.

-"Anh trai, anh thương đứa em duy nhất của mình chút đi."- Nguyên khóc không ra nước mắt.

-"Em nhớ anh còn một người em gái tên Vương Linh Hoa nữa mà."- cậu nghiêng đầu nhìn anh.

-"Đúng. Em không phải đứa em duy nhất của anh."- anh nhìn cậu gật đầu rồi nhìn Vương Nguyên nói.

-"Ai cha, thật là tội cho số của anh. Bị anh ấy phũ như vậy a."- Đình Tín vỗ vai Nguyên lắc đầu cảm thán.

-"Mọi người hùa nhau ăn hiếp tôi, tôi đi mét bác cả."- Nguyên tức, đầu muốn xì khói gào lên.

-"Ba ở nhà lớn, muốn đi không ?"- anh cười cười.

-"Anh. . .em không nói lại."- Nguyên giận, bưng ly trà uống không thèm nhìn anh nữa.

-"Không đùa nữa. Đình Tín xong việc chưa ?"- anh nghiêm giọng hỏi.

-"Vâng, xong rồi. Tất cả đều đầy đủ."- Đình Tín nghiêm túc gật đầu.

-"Tốt. Lên thư phòng nói. Em ở đây chờ anh."- anh gật đầu, xoay qua hôn nhẹ lên má cậu rồi cùng Đình Tín lên lầu. Cậu mặt đỏ bừng liếc nhìn theo bóng anh. Bỗng điên thoại của cậu reo lên.
-"Alo, Hoành Hoành à."- cậu cầm điện thoại trượt nút nghe.

-"Phụtttt. . . Khụ. . . Khụ. . ."- Nguyên vừa nghe tên Hoành phun hết ngụm trà trong miệng ra ho sặc sụa nhìn cậu.

-". . . . . . . ."

-"Hoành, sao cậu lại khóc. Cậu bị gì vậy, nói mình nghe đi đừng khóc nữa."- cậu nghe Hoành khóc liền cuống lên.

-"Em ấy bị sao vậy ?"- Nguyên nghe cậu nói cũng cuống lên.

-"Suỵt."- cậu đưa ngón tay lên miệng bảo Nguyên im lặng.

-". . . . . . . . . "

-"CÁI GÌ ?. . .VƯƠNG NGUYÊN SAO ?"- cậu nghe Hoành nói gì đó lập tức hét lên, liếc Nguyên một cái muốn xẹt ra lửa. Nguyên ngồi kế bên run run nuốt nước bọt.

-". . . . . . . . "

-"Được, được mình sẽ giúp cậu a. . . Đừng khóc nữa, mình sẽ làm chủ cho cậu. Mình sẽ cho anh ta CHẾT KHÔNG TOÀN THAY."- cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyên. Cúp máy, cậu nheo mắt nhìn Nguyên một cái đầy nguy hiểm rồi hướng lên lầu kêu lớn.
-"TUẤN KHẢI. . ."

END 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro