#21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"TUẤN KHẢI."- tiếng gọi quả thật rất lớn làm chấn động cả căn biệt thự. Nguyên ngồi kế bên liền nhăn mặt bịt tai, những người hầu gần đó bị dọa cho nhảy dựng lên họ không ngờ phu nhân dễ thương của họ giọng quá khỏe. Mặt cậu lúc này cũng rất dọa người a, họ cũng cảm thấy hơi run rồi đó.
Anh và Đình Tín nói chuyện vừa xong liền nghe cậu gọi cũng giật mình, phòng cách âm mà còn nghe rõ tiếng của cậu như vậy sao. Anh bảo Đình Tín đi làm việc xong mở cửa phòng vội vàng chạy xuống sofa chỗ cậu đang ngồi. Anh lo lắng cậu bị gì nhưng xuống đến nơi thấy cậu không sao liền thở phào. Anh cảm thấy không gian phòng khách đầy sát khí, cậu thì khoanh tay trước ngực liếc Nguyên, còn Nguyên thì cúi gằm mặt xuống. Anh ngồi kế bên cậu, đưa tay vuốt vuốt lưng cậu ôn nhu nói.
-"Bảo bối, bớt giận đi. Có gì nói anh nghe, Nguyên chọc gì em à?"

-"Anh ngồi đây làm chủ cho em."- cậu nghiến răng nhìn Nguyên.

-"Được, được có gì từ từ nói a."- anh gật đầu lần đầu anh thấy cậu như vậy cũng hơi sợ.

-"Nguyên, anh nói cho em biết. Anh có chắc chắn sau này sẽ cưới Hoành Hoành không ?"- cậu hít sâu lấy lại chút bình tĩnh hỏi.

-"Chắc chắn."- Nguyên gật đầu.

-"Được, vậy anh có chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy ?"- mặt cậu dãn ra chút.

-"Chắc."- Nguyên Khẳng định.

-"Anh có bảo vệ được cho an toàn của cậu ấy không ?"- cậu gật đầu lại hỏi tiếp.

-"Có."- Nguyên kiên quyết nói.

-"Anh nhắm mình sẽ đáp ứng được yêu cầu của cậu ấy, luôn chìu theo ý cậu ấy và sẽ không gây cho cậu ấy bất cứ tổn thương nào chứ ?"- cậu nghi hoặc hỏi.

-"Anh tin mình làm được. Mọi ý thích của em ấy anh đều đáp ứng được. Anh sẽ bảo vệ, che chở cho em ấy không để bất cứ ai làm em ấy tổn thương."- Nguyên nhìn cậu nói chắc như đinh đóng cột.

-"Anh đã nói được thì phải làm cho được. Đã có Tuấn Khải làm chứng nếu anh làm sai bất cứ một điều nào thì sẽ bị sử theo hình phạt dành cho tội phạm của Hắc Lang. Được chứ ?"- cậu cứng rắng nói ra một câu. Anh ngồi kế bên rùng mình một cái, hình phạt dành cho tội phạm của Hắc Lang vô cùng tàn nhẫn, nó do chính anh đặt ra, không một ai chống cự nổi. Nãy giờ tuy không hiểu gì cho lắm nhưng anh nghe cậu nói vậy cũng thấy lo cho Nguyên.

-"Được. Anh chấp nhận."- Nguyên biết hình phạt kia ra sao, nhưng không hề lo lắng suy nghĩ. Gật đầu đồng ý ngay lập tức.

-"Được rồi, cảm ơn anh. Những lời nói này em sẽ lưu lại làm bằng chứng sau này."- cậu bây giờ mới chịu cười một cái, lấy điện thoại bấm lưu lại đoạn ghi âm nãy giờ.

-"A, cái này là nãy giờ em gài anh à. Thiên Thiên tim anh bị em dọa sắp nhảy ra ngoài luôn rồi này."- Nguyên đặt tay lên ngực, ngã lưng ra ghế thở dài.

-"Anh cũng thấy hơi sợ em đó. Mà nãy giờ là chuyện gì vậy nói rõ cho anh nghe."- anh ôm cậu hỏi.

-"Anh muốn biết thì hỏi em trai yêu quí của anh đi, đã làm gì con nhà người ta."- cậu hất cằm nhìn Nguyên nói.

-"Nguyên, nói."- anh nghiêm giọng lạnh lùng nói.

-"Em có làm gì đâu chứ. . . .Chỉ tại rượu mà ra thôi. Hôm qua lúc hai người về, em đang uống cùng Vũ Hàng và Uy Vũ. Không biết ai đã giở trò đem rượu nặng đổ vào ly nước nho của Hoành. Em ấy tửu lượng thấp quá vừa uống xong ly nước đã choáng váng đứng không vững ngã vào người em. Mà lúc đó em cũng bị họ ép uống đầu óc cũng không tỉnh táo nữa. Em đỡ em ấy lên phòng nghỉ, em thì định qua phòng kế nhưng cửa phòng lại bị khoá trái. Em không còn cách nào khác chỉ đành lên giường nằm kế em ấy mà ngủ. Nhưng chưa nằm được năm phút thì Hoành đã bật ngồi dậy la nóng rồi bắt đầu cởi quần áo, lúc ấy em mới biết trong rượu em ấy đã uống bị bỏ thuốc. Anh cũng biết em chịu đựng không giỏi bằng anh, mà trước mặt lại diễn ra cảnh như vậy làm sao mà em nhịn được chứ. Nên tình thế cứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra thôi. Em có cố ý đâu, sáng nay vừa thức dậy em đã bị em ấy dần cho một trận bầm tím luôn cả người luôn đây này. Mà khi nãy còn gọi điện khóc mét Thiên Thiên nữa."- Nguyên ủy khuất kể ra một tràng còn xắn tay áo lên để lộ ra một vết bầm lớn.

-"Là lần đầu của em ấy ?"- anh nhíu mày nhìn Nguyên hỏi.

-"Đúng vậy."- Nguyên gật đầu.

-"Em thật phải chịu trách nhiệm, tuy không phải lỗi của em. Em ấy là người tốt, chỉ là tính hơi trẻ con. Hoàn toàn phù hợp với em và tiêu chuẩn con dâu Vương gia."- anh suy nghĩ rồi nghiêm giọng nói.

-"Đúng, em đồng ý với Tuấn Khải. Lần này lỗi không phải của anh. Hoành Hoành thứ gì cũng tốt chỉ có hơi trẻ con và tham ăn thôi. Anh cũng yêu cậu ấy mà hai nhà chắc cũng không ý kiến gì, vậy thì ổn rồi."- cậu cười cười

-"Vâng, Em biết chứ, em sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng. . . tình hình trước mắt không được cho lắm, em ấy không chịu nghe em nói."- Nguyên gật đầu nhưng mặt mày lại ỉu xìu.

-"Yên tâm, em sẽ giúp anh nói với cậu ấy. Cứ giao cho em."- cậu vỗ ngực nói.

-"Haizz. . .lần này Vương gia có được người con dâu này hay không phải nhờ em hết. Cảm ơn em trước."- Nguyên thở dài, cười cười

-"Không có gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này anh vẫn phải chịu phạt. Khải thực hiện lời anh đã hứa với Hoành đi."- cậu chọt chọt ngực anh.

-"Được. Ngày mai em lập tức bay qua công ty bên Đức công tác một tuần. Bên đó thực sự đang bị một số vấn đề nhưng rất nhỏ."- anh gật đầu nhìn Nguyên nghiêm túc nói.

-"Anh, nói là làm thật vậy à. Không đi Đức đi chỗ nào gần hơn được không ?"- Nguyên làm vẻ mặt thống khổ cầu xin.

-"Gần. Vậy Lào hay Ấn Độ ?"- anh nghiên đầu suy nghĩ hỏi Nguyên.

-"Ấy, thôi thôi. Em đi Đức là được chứ gì. Anh cũng ít có ác lắm đấy."- Nguyên liếc nhìn anh nói.

-"Tăng lên một tháng."- anh nhướng mày nhìn Nguyên.

-"Á, thôi thôi cho em xin đi, một tháng chắc em nhớ người ta chết quá a."- Nguyên làm ra vẻ mặt đau khổ vặn vẹo.

-"Vậy đi. Không bàn cãi nữa. Không tiễn."- anh gật đầu nhìn Nguyên nói xong đứng lên ôm eo cậu đi lên lầu.

-"Bảo bối, khi nãy em kêu thật lớn, có đau cổ không ? Anh gọi người làm nước chanh cho em uống ?"- anh ôm cậu đi lên cầu thang, vừa quan tâm hỏi han vừa đưa tay xoa cổ cậu. Thật là ôn nhu biết bao, không biết bang chủ lãnh khốc đi đâu rồi nữa.

-"Em không sao. Không cần uống nước chanh đâu."- cậu lắc đầu cười tươi.

-"Này, hai người có cần tim hồng bay tung tóe trước mặt người đang thất tình như em không ? Em chưa đi a."- Nguyên nhìn họ bất mãn la lên.

-"Hai tuần. Không đổi. Nhớ điều tra."- anh không thèm quay đầu lại nhìn người kia, lạnh lùng phun ra mấy chữ rồi ôm cậu đi nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.

-"Anh. . . "- Nguyên thống khổ khóc không ra nước mắt nhìn bóng lưng họ. Quyết định im lặng đi công tác vậy, không khéo mở miệng ra lại từ hai tuần thành một tháng thì sao. Lúc đó chắc chết quá, Nguyên cũng thừa biết đi qua đó sẽ có người canh chừng mình, chỉ cần bỏ về trước thời hạn là sẽ lập tức toi dưới tay anh. Thở dài ngán ngẫm, bước ra khỏi Vương gia, phóng xe về biệt thự của mình để chuẩn bị cho chuyến du lịch Đức. . . tăm tối. . . .

END 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro