Nguyên - Hoành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác Đức hai tuần của Vương Nguyên bắt đầu. Từ lúc đặt chân xuống sân bay anh đã cảm thấy nhớ bé cưng của mình rồi nhưng đành phải chịu đựng thôi. Anh mong thời gian trôi nhanh một chút để mình có thể mau chóng quay về.

Trong lúc đó thì tại Trùng Khánh, Hoành đã được Thiên Tỉ cho nghe cuộc ghi âm của anh và giải thích sự việc tối hôm đó chỉ do bị hại thôi. Cậu nghe xong câu chuyện thì đã tha thứ cho anh và cũng cảm thấy bắt đầu nhớ anh rồi. Cậu cũng cảm thấy có lỗi vì đã mạnh tay với anh khi chưa biết rõ sự việc, muốn lấy điện thoại gọi cho anh lắm nhưng lại ngượng, cầm lên ấn số rồi lại xóa, cứ thế lập đi lập lại liên tục.

Hai con người ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng chung một tâm trạng nhớ nhung đối phương. Cả tuần liên tục cả anh và cậu cứ như người mất hồn vậy, cứ nhìn lên bầu trời thả hồn theo mây, gửi đến người kia hàng ngàn nỗi nhớ.

Hoành thì không có tâm trạng học hành, ăn uống vốn dĩ là lẽ sống của cậu nhưng cũng bị vất sang một bên. Nguyên cũng không khá hơn là bao, vào họp mà cứ ngồi thẫn thờ ra đó, ăn uống cũng không được gì, ngủ cũng không yên giấc. Hai người ngày càng tiều tụy.

Hằng ngày cứ đúng tám giờ tối là anh lại gọi điện thoại về cho cậu. Nhưng cả tuần cậu chỉ bắt máy nghe anh nói chuyện mà không trả lời bất cứ một từ nào hết, làm anh vô cùng lo lắng. Một cuộc gọi anh cũng chỉ nói được có vài ba câu là cậu đã cúp máy rồi, ví dụ như:
-"Alo, Hoành Hoành. Em hiện tại sao rồi, có khỏe không?. . .Ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ chứ ?"

-". . . . . . ."

-"Hoành Hoành, em có đang nghe máy không vậy ? Trả lời anh đi. . . .dù một chữ cũng được, xin em đấy . . . ?"

-". . . . . . . "

-"Hoành à. Sao em không trả lời anh vậy ? Anh nhớ em lắm. . . . Anh rất muốn về gặp em liền a. . . . Vậy thôi, anh không nói nữa. Em ngủ ngon, anh yêu em!"

Anh vừa nói hết câu cậu đã tắt máy, nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi mắt vô hồn phóng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ kia mà lòng suy nghĩ nhớ anh đến rối bời.

Chịu đựng một tuần là quá đủ rồi, cậu điện thoại xin Tuấn Khải cho anh về trước thời hạn. Tuấn Khải nghe giọng cậu rất mệt mỏi, biết là đang rất nhớ Nguyên nên cũng đồng ý. Anh vừa biết tin lập tức thu xếp đồ đạc phóng như bay ra sân bay, đi chuyến sớm nhất bay về nước. Về nhà vội vàng tấm rửa, thay đồ, chỉnh chu lại nhan sắc của mình rồi phóng xe ra cửa hàng hoa, bê một bó hoa to đùng bỏ vào xe phóng đến Lưu gia để gặp cậu. Anh thắng xe trước cổng, ấn chuông, quản gia liền đi ra mời anh vào nhà. Đến phòng khách thấy mẹ Hoành đang ngồi uống trà lễ phép cúi đầu chào.
-"Bác gái, lâu quá không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ ?"- anh cười cười.

-"À, Nguyên Nguyên. Ngồi đi con, bác vẫn khỏe a, mà con đi đâu hơn tuần nay mà không đến chơi thế ? Dạo này con hốc hác quá."- bà mỉm cười ôn nhu hỏi.

-"Dạ, con đi công tác bên Đức mới về. Con có chút quà biếu hai bác ạ, xin bác nhận lấy."- anh cười đẩy hai hộp quà qua cho mẹ Hoành.

-"Con không cần khách sáo vậy đâu, dù sao sau này cũng là con rễ của ta mà. Thôi, bác cũng cảm ơn con."- bà cười thật tươi nhận lấy quà.

-"Không có gì đâu ạ. Mà Hoành Hoành có ở nhà không bác ?"- anh đảo mắt tìm hỏi.

-"Có, nó ở trên lầu đấy. Haizz. . . không biết cả tuần nay nó làm sao mà không chịu ăn uống đàng hoàn, cũng không chịu ngủ đủ giấc. Suốt ngày ngồi nhìn điện thoại xong rồi lại nhìn ra cửa sổ, không nói không cười. Tiểu Thiên có đến khuyên nhủ nhưng vẫn như vậy. Nhiều đêm bác còn nghe tiếng khóc của nó vọng ra từ trong phòng nữa. Con về thì thật tốt, con xem có thể giúp nó bình thường lại không."- bà thở dài ngao ngán, mặt hiện lên nét buồn.

-"Dạ, vậy để con lên đó gặp em ấy."- anh nghe kể, mà lòng quặn đau, không ngờ tình trạng của cậu xấu như vậy.

-"Ừ, con đi đi."- bà gật đầu, gửi niềm tin vào anh, mong anh sẽ khuyên được con trai mình.
Anh ôm bó hoa chạy thẳng lên phòng cậu. Đứng trước cửa phòng, anh hít một hơi thật sâu, xoay nhẹ khóa cửa, bước vào trong. Cậu ngồi trên ghế ôm hai đầu gối, đối diện với cửa sổ, mắt thẫn thờ vô hồn, hai hàng nước trong suốt lăn dài trên má cậu. Mặt cậu xanh xao, tiều tụy, người ốm đi một vòng. Tim anh quặn đau như có dao khứa vào vậy, anh đặt bó hoa xuống bàn, đi đến sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của cậu, nhỏ giọng nói:
-"Hoành Hoành, anh về rồi đây."

Nhận ra giọng nói ấm áp, ôn nhu của anh, hồn cậu như đã trở về, ngơ ngác quay mặt qua nhìn anh. Cậu bất chợt đứng dậy, nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt thắt lưng anh khóc nức nở, yếu ớt gọi tên anh.
-"Anh Nguyên. . . ."

-"Ngoan, bé cưng của anh không được khóc. Anh về rồi đây, anh sẽ ở đây với em không đi đâu nữa."- anh ôm chặt cậu dịu dàng nói.

-"Anh Nguyên. . . . hức . . . . anh Nguyên. . ."- Hoành úp mặt vào ngực anh, hít hương thơm quen thuộc, vừa khóc vừa gọi tên anh.

-"Anh đây, anh đây. Bé cưng của anh đừng khóc nữa được không, em khóc anh sẽ đau lòng lắm em biết không ?"- anh vuốt tóc cậu nói.

-"Ưm."- cậu gật đầu. Buông anh ra, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình.

-"Em đó, sao lại khóc nhiều như vậy, mắt sưng hết lên rồi này. Em lại còn không ăn uống, nghỉ ngơi không đàng hoàn nữa, ốm đi rồi em có biết không ?"- anh ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi lên đùi mình, lau nước mắt, nhỏ giọng trách yêu cậu.

-"Em khóc, em bỏ ăn, bỏ ngủ là tại thương ai, nhớ ai hả ? "- cậu bất mãn bĩu môi, đưa tay đánh lên ngực anh.

-"Được, được là tại anh tại anh tất cả. Anh xin lỗi được chưa. Tặng em coi như lời xin lỗi của anh. Tha thứ cho anh nhé ?"- anh nắm tay cậu lại, hôn nhẹ lên đó. Với tay lấy bó hoa đưa cho cậu.

-"Tulip màu kem: tượng trưng cho câu nói "I will love you forerver"."- Hoành ôm bó hoa nói.

-"Đúng, đó là lời anh muốn nói với em. Anh sẽ mãi yêu em !"- anh ôm lấy eo cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu ôn nhu nói.

-"Anh Nguyên, em cũng sẽ mãi yêu anh !"- mắt cậu lại rơm rớm nước nhìn anh, nhỏ giọng nói.

Anh đặt tay ra sau gáy cậu, kéo cậu lại gần, áp môi mình lên môi cậu. Anh cuốn cậu vào một nụ hôn thật sâu, nụ hôn của sự xa cách, sự nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt. Hai người triền miên hôn nhau, đắm chìm trong thế giới riêng của mình. . . . . .

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro