#23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Vương Thị. Lê Kiều cầm trên tay một hộp bưu kiện đi lại gõ cửa phòng Tuấn Khải. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Vào đi".

-"Chủ tịch, ngài có bưu kiện ạ."- cô ta đi vào đặt hộp bưu kiện lên bàn anh nhỏ nhẹ nói.

-"Không còn gì đi ra đi."- anh vẫn lật tài liệu lạnh lùng nói.

-"Vâng ạ !"- cô ta cúi đầu xoay lưng đi ra ngoài, đóng cửa phòng anh lại môi nhếch lên cười lạnh.
Đợi cô ta đi ra anh mới mở bưu kiện ra xem. Bên trong là một bao thư trắng đựng một sấp ảnh dày cộm. Anh lấy sấp ảnh ra xem, mặt anh dần biến sắc, đồng tử đen co rút lại, nhíu mày, trên chán hiện lên cả gân xanh, sát khí tỏ ra xung quanh anh lạnh đến mức có thể đông chết người đối diện. Siết chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn, anh nghiến răng gọi tên cậu:" THIÊN TỈ. . . ."- anh cầm điện thoại điện cho cậu :" Đến công ty anh lập tức."- nói xong lập tức cúp máy không cho cậu nói một câu nào.

Hơn 15 phút sau cậu đã đến văn phòng của anh, tâm trạng cậu đang vui muốn kể chuyện cậu về nhà gặp ba mẹ cho anh nghe. Nào ngờ vừa bước vào đã thấy cả căn phòng lộn xộn, giấy tờ đầy đất, bình hoa thủy tinh cũng tan nát, sắc mặt anh cực kì khó coi, lạnh lùng lãnh khốc nét ôn nhu hằng ngày đều biến mất.
-"Khải. . .anh gọi em có chuyện gì không ?"- cậu nhỏ giọng run run hỏi anh.

-"Nói thật, hôm qua em đã đi đâu ?"- anh lạnh lùng nhìn cậu nói.

-"Hôm qua, em về nhà. . ."- cậu khó hiểu nhìn anh nói.

-"Về nhà, vậy mấy tấm ảnh này đâu ra ?"- cậu chưa nói xong anh đã cắt ngang, quát cậu rồi đem sấp hình ném vào mặt cậu.

Cậu ngồi xuống tay run rảy nhặt hình lên coi. Mặt cậu trắng bệch ra, hoảng loạn không tin vào mắt mình. Toàn bộ mấy chục tấm ảnh là chụp cậu đang cùng một người đàn ông lạ mặt ôm ấp nhau trên giường. . . .Không phải, người này không phải cậu, nhưng tại sao lại giống cậu từng li từng tí như vậy chứ, lí chí cậu mơ hồ mất rồi không tin vào những gì mình thấy nữa, cậu ra sức lắc đầu sợ mình nhìn lầm.

-"Sao, thấy mình bị bắt gặp nên hoảng sợ à ?"- anh nhìn cậu lạnh lùng nói, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

-"Khải. . . Khải đây không phải em. . . Không phải em thật mà. . ."- cậu lắc đầu nói, nước mắt bất chợt trào ra.

-"Không phải, vậy đó là ai chứ ? Anh em sinh đôi của em à ? Hay là muốn nói tôi nhìn lầm hả ?"- anh tức quát lớn vào mặt cậu, cầm điện thoại trên bàn ném xuống đất bễ nát.

-"Không. . . Khải. . . Không phải. . . "- cậu nhìn anh lấp bấp, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.

-"Cứ nói không phải là sao, em nói đi chứ, em coi tôi là thằng hề mặt sức em coi thường vậy sao ?"- anh đi tới nắm lấy đôi vai nhỏ của cậu gào lên.

-"Khải. . .em. . . ."- cậu bị anh nắm đau quá nhăn mặt, nước mắt chảy ngày càng nhiều.
-*chát*- cậu nhìn anh định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị anh tát một cái như trời gián vào mặt, anh đánh thẳng tay không một chút thương tình, cậu ngã xuống khóe miệng cậu chảy ra chút máu.

-"Đi ra ngoài."- anh lạnh lùng quay mặt ra ngoài cửa kính không thèm nhìn cậu nói.
Cậu cố gắng dùng chút sức còn lại đứng lên nhìn bóng lưng anh một cái. Ôm mặt, cầm theo sấp hình mở cửa phòng chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu biết bây giờ nói gì anh cũng sẽ không nghe đâu, từ từ đợi anh bớt giận rồi nói. Cậu đi thang máy xuống lầu, cửa mở cậu cúi gầm mặt chạy thật nhanh ra xe, nhưng lại va phải Vương Nguyên khiến cậu ngã xuống, Nguyên vội đỡ cậu dậy.
-"Thiên Thiên, xin lỗi, em không sao chứ ?. . . Thiên Thiên. . . mặt của em, ai làm em ra như vậy. . ."- Nguyên nhìn khuôn mặt sưng húp, in rõ dấu tay, khóe miệng chảy chút máu, mắt thì đẫm nước của cậu liền hốt hoảng hỏi.

-"Em. . .em không sao. Em đi trước."- cậu né tránh Nguyên chạy nhanh ra xe. Nguyên đứng đó nhìn theo bóng cậu, biết giữa anh và cậu xảy ra chuyện rồi, phải đi tìm anh hỏi nên vội đi lên phòng anh.

-"Phu nhân. . . . Người không sao chứ ?"- A Vĩ và A Đạt ngồi trong xe, cậu mở cửa bước vào, khuôn mặt dọa hai người hết hồn. A Vĩ lên tiếng hỏi.

-"Không sao. Hai anh đưa em đến Lưu gia đi."- cậu kéo cổ áo lên cao che mặt mình, nhìn ra cửa sổ, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

-"Vâng."- A Đạt gật đầu. Lo lắng nhìn cậu một cái rồi nhấn ga chạy đi.

-"Hoành Hoành cậu có nhà không ?"- xe chạy một lúc, cậu nén nước mắt lấy điện thoại ra điện cho Hoành.

-". . . . . . . ."

-"Ừm, vậy ra cửa chờ mình chút, mình sắp đến nhà cậu rồi. Mình cúp máy đây."- cậu cố nói nhanh rồi tắt máy, nước mắt lại trào ra, cậu cố cắn chặt môi dưới đến bật máu không cho tiếng nấc phát ra.
Xe chạy thêm 10 phút nữa thì dừng lại trước cổng Lưu gia, Hoành đang đứng đợi cậu.
-"Hai anh về trước đi, không cần chờ em."- cậu ngước nhìn hai người kia một cái, nói xong mở cửa xe đi xuống. Hai người nhìn cậu như vậy cũng rất lo lắng, chắc là bang chủ của họ hiểu lầm gì cậu nên lúc nóng giận mới ra tay mạnh như vậy. Cậu xuống xe, A Đạt thở dài một cái rồi chạy xe đi nhưng không về Vương gia mà đi đến một góc khuất gần đó, đậu xe quan sát xung quanh Lưu gia để bảo vệ cho cậu.
-" Thiên Thiên. . . . Cậu. . . . mặt cậu, ai làm cậu ra như thế này vậy. . ."- Hoành thấy cậu thì chạy lại, nhìn mặt cậu sửng sốt la lên.

-"Vào nhà rồi nói."- cậu cúi mặt, giọng khàn đi do khóc nói.

-"Được, được, cùng mình vào nhà."- Hoành nắm tay cậu dắt vào trong nhà, mặt hiện đầy vẻ lo lắng cho người bạn thân của mình.
.
.
.
.
.
Trở lại với Vương Nguyên, sau khi cậu đi liền gấp gút chạy lên phòng anh. Gõ cửa không thấy ai trả lời, cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh mở cửa đi vào. Cả căn phòng thật lạnh lẽo, đồ đạc bể nát, giấy tờ lung tung. Nguyên đảo mắt tìm anh, ánh mắt dừng lại ngay tủ rượu. Anh mặc quần áo sộc sệch, tóc bị vò rối tung, mắt ửng đỏ, một chân co một chân dũi, tay cầm chai rượu dốc thẳng xuống, uống ừng ực như nước. Nguyên không hiểu nổi hai người này bị gì nữa, lâu rồi không thấy anh uống mà sao tự nhiên hôm nay lại ngồi uống như vậy, chắc chuyện gì lớn lắm đây.
-"Anh, hai người sảy ra chuyện gì vậy ?"- Nguyên ngồi xổm đối diện với anh e ngại hỏi.

-"Ngoại tình."- anh nhép mép cười lạnh phun ra hai chữ rồi bưng chai rượu uống tiếp

-"CÁI GÌ ? Ngoại tình, anh nói Thiên Thiên ngoại tình, chuyện này là không thể, không thể. . ."- Nguyên cứng đờ người hét lên.

-"Không thể. Ha, có gì mà không thể, em tự mà nhìn đi."- anh cười nhạt, tay chỉ mấy tấm hình cậu nhặt còn sót lại.

-"Không thể. . . Không thể nào, đây chắc chắn là có người dở trò. Em sẽ đi điều tra cho rõ, em không tin đây là sự thật. Anh, em tin chắc Thiên Thiên trong sạch, anh đã hiểu lầm em ấy rồi, anh ngồi đó mà đợi kết quả của em đi."- Nguyên nhặt mấy tấm hình lên xem, mặt biến sắc, nhìn anh kiên quyết nói rồi bỏ đi, kiên quyết không tin cậu là người như vậy.
Anh nhìn bóng lưng Nguyên cười lạnh một cái, đứng lên cầm áo khoác rồi cũng mở cửa đi ra ngoài. . . .
.
.
.
.
-"CÁI GÌ ? NGOẠI TÌNH ? . . . ."

END 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro