#24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"CÁI GÌ ? NGOẠI TÌNH ? Cậu nói là anh Tuấn Khải nói cậu ngoại tình, còn ra tay tát cậu thành như vậy. Nhưng tại vì cái gì mà anh ấy nói như vậy chứ ?"- Hoành nghe cậu kể, sững sờ, hét ầm lên.

-"Vì cái này. . . .không biết là ai đã làm. . ."- cổ cậu nghẹn ứ, lấy mấy tấm hình đưa cho Hoành xem, nước mắt từ nãy tới giờ vẫn không ngừng tuôn.

-"Cái này. . . .Thiên Thiên. . . . cái này không phải cậu, người này không phải cậu. Cậu làm gì có nốt ruồi sau chân mày trái chứ, còn cái bớt sau gáy này nữa."- Hoành cầm hình nhìn tới nhìn lui rồi lại nhìn cậu, phát hoảng la lên.

-"Mình biết, nhưng. . . anh ấy không biết. . . . Anh ấy không để ý đến những thứ đó. . ."- cậu khóc nấc lên nói.

-"Không được, mình phải tìm cách nói cho anh ấy biết, không thể để cậu chịu oan như vậy được."- Hoành nắm chặt tay nhìn cậu, mắt nảy lửa. Hận không thể bay đến hung hăn đánh Tuấn Khải một cái giống như anh đã đánh Thiên Tỉ.

-"Hoành, hiện tại cậu đừng đến tìm anh ấy. Anh ấy hiện đang rất giận, nếu cậu không cẩn thận sẽ bị anh ấy làm bị thương mất."- cậu vội lên tiếng nắm tay Hoành khuyên ngăn.

-"Ừm, mình biết rồi. Mình sẽ không đi đâu, cậu yên tâm."- Hoành hạ lửa giận, thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay cậu.

-"Ừ, cảm ơn cậu. Tạm thời mình có thể ở đây không ? Ba ngày nữa mình sẽ chính thức về tổng công ty đảm nhận chức tổng giám đốc điều hành. Lúc đó mặt mình chắc cũng hết sưng rồi, để mình qua khách sạn Dương Thiên ở cũng được."- cậu lau nước mắt nhìn Hoành.

-"Không, không, tất nhiên là được, cậu cứ ở đây với mình. Ba mẹ mình qua Mĩ thăm bà mình rồi tháng sau mới trở về. Mà. . . .cậu như vậy có ổn để đi làm không ?"- Hoành e ngại nhìn cậu.

-"Mình không sao, ngủ một giấc là ổn thôi, cậu mua giúp mình mua ít thuốc là được. Vậy cậu ra ngoài trước đi mình muốn ngủ một chút."- cậu cố nặn ra một nụ cười gượng, nằm xuống kéo chăn phủ qua đầu.

-"Ừ, vậy mình đi trước. Lát nữa sẽ đem thuốc vào cho cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa, cần gì thì gọi mình."- cậu không trả lời, vai khẽ run lên, Hoành nhìn là biết cậu đang khóc chứ không hề muốn ngủ đâu. Lắc đầu, thở dài mở cửa bước ra ngoài. Hoành không ngờ người bạn cứng rắng của mình lại có ngày khóc nhiều như vậy, bao lâu nay cho dù cậu có bị gì cũng không bao giờ khóc. Hiện tại nước mắt cậu đã rơi đủ hiểu vị trí của anh trong tim cậu lớn bao nhiêu, mới có thể làm cậu tổn thương tới mức này. Với tư cách là một người bạn thân của cậu, Hoành phải giúp đỡ cho cậu, nói là làm, Hoành rút điện thoại ra điện cho Vương Nguyên.

-"Qua nhà em đi, em muốn nói về chuyện của Thiên Thiên."- Hoành nói xong liền cúp máy đi xuống sofa ngồi đợi Nguyên. 15 phút sau Nguyên đã có mặt tại phòng khách Lưu gia.

-"Em biết rồi sao ? Có cách gì không em nói mau đi anh không chịu được nữa rồi."- Nguyên vừa ngồi xuống liền tuôn ra một tràng.

-"Anh cái gì cũng từ từ, chuyện cũng đã sảy ra rồi gấp gáp cũng vậy. Anh trước hết coi cái này đã."- Hoành nhìn anh chậm rãi nói, đưa sấp hình cho anh.

-"Mẹ nó. Còn nhiều như vậy nữa sao ? Khi nãy anh đã nhặt hơn 10 tấm sót lại trong phòng làm việc của anh Tuấn Khải vậy mà ở đây còn nữa, mà em đưa cho anh xem nó làm gì ?"- Nguyên chửi một tiếng, cầm sấp hình nhìn Hoành Khó hiểu.

-"Anh cũng coi rồi ? Vậy anh không phát hiện ra gì sao ?"- Hoành nhìn Nguyên bĩu môi xem thường.

-"Phát hiện ra gì chứ ? Hình này chỉ có chăn gối với hai con người thôi, có gì lạ đâu ?"- Nguyên cầm Hình lật tới lật lui nhìn thật kĩ.

-"Đúng rồi, không trách anh được tại anh mới quen biết Thiên Thiên đây, không ở cạnh cậu ấy nhiều nên không quan sát kĩ cơ thể cậu ấy. Nhưng lẽ ra điều này anh Tuấn Khải nên biết mới phải, hai người họ chung chăn gối mà không biết thì hơi lạ."- Hoành gãi cằm lầm bầm một mình.

-"Em nói gì vậy ? Cái gì mà chung chăn gối ở đây hả ?"- Nguyên tự mình ăn dấm chua rồi hét ầm lên.

-"Suỵt, anh im chút đi, Thiên Thiên đang ở trên lầu đó. Chuyện em nói nãy giờ là đây, anh nhìn kĩ đi. Người trong hình này tuy giống cậu ấy nhưng không phải cậu ấy. Thiên Thiên không có nốt ruồi cũng như cái bớt này."- Hoành bịt miệng Nguyên lại, chỉ đống hình nói.

-"Ờ ha, đúng rồi. Em nói anh mới nhìn kĩ, em ấy quả nhiên không có mấy cái này. Nhưng lúc nãy chắc anh ấy nóng quá nên không để ý đến. Vậy bây giờ làm sao đây ?"- Nguyên vò đầu nhìn Hoành thống khổ.

-"Em đang nghĩ đây. Ba ngày nữa cậu ấy sẽ về tổng công ty nhận chức tổng giám đốc điều hành đó, mà bộ dáng của cậu ấy như bây giờ khiến em lo quá. Haizz. . ."- Hoành thở dài ngã ra sau ghế dựa.

-"Gì, ba ngày nữa, tổng giám đốc điều hành Dịch Thị ?"- Nguyên cứng đờ, khóe môi giật giật.

-"Anh làm gì mà phản ứng thái quá thế ?"- Hoành vỗ vỗ mặt Nguyên.

-"Em ấy đang bị như vậy, nhắm có thể điều hành công ty được hay không ? Không chừng thả hồn trên mây rồi làm banh chành mấy cái hợp đồng lớn, gây tổn thất nặng cho tổng công ty không chừng a ? Hay là có khi nào lấy cái IQ cao ngất của mình ra rồi đi gây chiến với anh Tuấn Khải không, sức của Dịch Thị cũng có thể làm cho Vương Thị tổn thất to lớn lắm đó, sụp đổ hơn 60% cũng có thể nha . . ."- Nguyên chụp tay Hoành lo lắng hỏi.

-"Không có đâu a. Trước giờ cậu ấy công tư phân minh lắm nha, cũng không làm mấy điều ngu ngốc đó đâu. Anh đừng nghĩ lung tung rồi đổ oan cho cậu ấy. Dù sao người ta cũng là vợ chồng hợp pháp rồi đó."- Hoành nhìn Nguyên vừa khinh bỉ vừa chán ghét. Không biết đầu óc nghĩ gì mà đi nói bạn thân của Hoành như vậy.

-"Ừ vậy anh tạm tin."- Nguyên ỉu xìu, chợt hét lên:" A. . . Anh có cách rồi."

-"Cách gì nói em nghe đi."- Hoành dựng thẳng lưng mong chờ.

-"Lại đây anh nói cho nghe. Mọi chuyện mình sẽ. . . . . . Em thấy sao ?"- Nguyên hớn hở thì thầm vào tai Hoành.

-"Cách này cũng được nha. Vậy quyết định, em lo Thiên Thiên còn anh lo anh Tuấn Khải. Anh bày kế mà không thành thì chết với em."- Hoành cười cười, xoa xoa nắm tay đưa đến trước mặt Nguyên, mặt vô cùng gian xảo.

-"A. . . được. . . được. . ."- Nguyên nuốt nước bọt nhìn Hoành. Lòng thầm cầu nguyện cho kế hoạch thành công nếu không sẽ sống không yên với người này mất.
.
.
.
END #24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro