#25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu gia nhận được một hộp bưu phẩm nhưng người nhận là Thiên Tỉ. Hoành cầm hộp bưu phẩm đi tới phòng cậu gõ cửa:
"Thiên Thiên, mình vào được không?"

-"Ừ, vào đi."- cậu ngồi trong phòng nói vọng ra.

-"Này, có người gửi cho cậu đấy !"- Hoành đi vào cười đưa hộp bưu phẩm cho cậu.

-"Cảm ơn cậu. . . Mà khoan đã, mình ở đây làm sao có người biết mà gửi đồ tới chứ ?"- cậu đề phòng nhìn hộp bưu phẩm.

-"Làm sao mình biết. Người biết cậu ở đây chỉ có mình, anh Nguyên, A Vĩ và A Đạt thôi. Cậu cứ mở ra xem thử đi, coi ai gửi."- Hoành suy nghĩ rồi lắc đầu.

-"Ừ, nhưng không có tên người gửi...."- cậu mở hộp ra xem, bên trong lại là một sấp hình. Đột nhiên mặt cậu trắng bệt, hốc mắt đỏ lên, tay cầm không chặt khiến hình rơi đầy trên giường.

-"Cậu sao vậy. . . . Thiên Thiên, đây không phải. . . . anh Tuấn. . . Tuấn Khải sao. . ."- Hoành hiếu kì cầm hình lên xem, cứng đơ cả người. Hình này cũng giống hình hôm qua, nhưng người trong hình là anh và một cô gái.

-"Không phải. . . Đây không phải Tuấn Khải, mình chắc chắn đó. Trên bả vai phải của anh ấy có xăm một đôi cánh màu đen ở giữa là hai chữ K và J lồng vào nhau, anh ấy nói là xăm từ lúc mình qua nhà anh ấy ở. Mình nhìn thấy nó nhiều lần rồi."- cậu cố lấy lại bình tĩnh, cầm hình lên nhìn kĩ rồi khẳng định với Hoành.

-"Nếu như lời cậu nói là đúng, vậy có nghĩa đây là một vở kịch do ai đó dựng lên nhằm chia rẽ anh ấy và cậu. Cũng có khi hình này cũng do một người gửi ?"- Hoành nhíu mày nghiêm túc nói.

-"Mình cũng cho là vậy."- cậu gật đầu.

-"Như vậy thì người này là ai chứ ?"- Hoành gãi gãi đầu.

-"Có thể. . . là Âu Dương Na Na."- chợt nhớ lại lời nói hôm trước của ả ta cậu thốt lên một câu.

-"Hả ? Âu Dương Na Na ? Có phải là người tình của anh Tuấn Khải hơn một năm trước hay bị phóng viên đưa tin đúng không ? Mà sao cậu lại nghĩ là cô ta ?"- Hoành nghiên đầu khó hiểu.

-"Đúng, cô ta từng là tình nhân của Tuấn Khải. Hôm trước cô ta có. . . ."- cậu kể lại mọi chuyện cho Hoành nghe.

-"Cô ta cho rằng mình là ai chứ ? Chỉ từng là một tình nhân mà muốn đứng lên đòi cướp lại anh ấy trong tay vợ chính thức à ? Địa vị cháu dâu lớn của Vương gia cũng như phu nhân chủ tịch Vương Thị chỉ có cậu mới xứng đáng thôi, mình sẽ không cho cô ta có được nó đâu. Hừ, tập đoàn Âu Dương, chỉ cần mình nói với anh hai một tiếng nó liền biến mất."- Hoành giận đùng đùng, vò nát tấm hình đang cầm trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

-"Hoành Hoành, cậu đừng như vậy. Mình chỉ suy đoán thôi mà. Chuyện mình và anh ấy đã đăng kí kết hôn chỉ mới có vài người biết, cậu khoan hãy làm lớn chuyện. Hiện tại phải giải quyết chuyện trước mắt đã, đợi một thời gian nữa, lúc vị trí của mình đã vững, mình sẽ cùng anh ấy công bố hôn ước và làm lễ cưới. Cậu đừng chạm vào cô ta cũng như tập đoàn Âu Dương, chuyện của mình, mình sẽ tự giải quyết. Mình chắc chắn không một ai cướp được anh ấy đâu, cậu yên tâm đi, đừng lo lắng nữa a. Cậu tin mình chứ ?"- cậu vỗ vỗ tay Hoành, mong rằng có thể hạ được cơn nóng của Hoành cũng như mong cậu hiểu cho mình. Anh là một người đàn ông hoàn hảo, cũng là ước mơ của biết bao cô gái, từ người bình thường cho đến tiểu thư đài cát cũng đều như vậy. Nên những chuyện lập âm mưu, hãm hại, tranh giành cũng không thể không có. Cậu phải cố gắng vượt qua nó mới được hạnh phúc bên anh.

-"Được, mình tin cậu. Nhưng chuyện trước mắt này cậu định giải quyết ra sao ?"- Hoành nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, không kiềm lòng được gật đầu đồng ý. Nhưng cũng phải nhớ kế hoạch của mình a.

-"Ừm. . . Mình suy nghĩ rồi, chuyện này không phải lỗi của mình, là do anh ấy nên mình sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Mang danh nghĩa là chồng người ta mà chẳng chịu quan sát kĩ vợ mình, còn không chịu nghe một lời giải thích. Mình sẽ cho anh ấy tự đến nhận lỗi với mình, xin mình về nhà nếu không thì mình về Dịch gia ở luôn."- cậu giận dỗi nói.

-"Hả ?"- Hoành há to miệng, trợn mắt nhìn cậu.

-"Cậu làm gì mà phản ứng ghê vậy ?"- cậu nhìn Hoành khó hiểu.

-"À. . .không. . .không có gì đâu."- Hoành thầm nghĩ: Trời ạ, sao ông không thương cho kế hoạch của con vậy nè, nhưng mặc kệ kế hoạch này vẫn phải diễn ra.
.
.
.
Hai ngày sau.
Hôm nay là ngày cậu đến công ty. Cậu dậy từ rất sớm, gọi người đem quần áo đến và gọi cho A Đạt lái xe đến. Cậu mặc trên người một bộ vest màu xanh dương nhạt áo sơmi trắng tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu. Tóc chải gọn gàng, mặt nở ra một nụ cười thật tươi lộ cả đồng điếu, ung dung bước xuống lầu. Người giúp việc trong Lưu gia đứng ngẩn người ngắm cậu, ngay cả Hoành cũng vậy. Người cậu như phát ra một vòng sáng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu bước đến bàn ăn ngồi xuống đối diện với Hoành, thấy Hoành ngơ ngẩn cậu bật cười huơ huơ tay tay trước mắt Hoành:" Hoành Hoành. . . này. . . Lưu Chí Hoành, cậu làm gì mà ngẩn ra đó vậy ? Mình đẹp trai quá à ?"

-"Gì chứ ? Tự luyến vừa thôi nha ! Mình đẹp trai hơn cậu nhiều."- Hoành bĩu môi.

-"Thôi thôi được rồi, cậu đẹp hơn mình được chưa ? Thôi mình đến công ty đây, tạm biệt cậu."- cậu uống vội ly sữa, cười cười đứng lên vãy tay với Hoành.

-"Nè, cậu ăn sáng vậy sao có sức đi làm chứ ? Đi gì mà vội vậy ?"- Hoành níu tay cậu lại hỏi.

-"Không sao đâu, mình đến công ty ăn cũng được. Ngày đầu nên ba mình sẽ đến sớm để giới thiệu mình, mình không muốn đến trễ đâu a."- cậu cười nói.

-"Ừm, vậy đi đi. Chúc cậu may mắn nha !"- Hoành cười tươi nói.

-"Cảm ơn cậu."- cậu vãy tay rồi bước ra ngoài.
Trước cổng, một chiếc BWM màu đen quen thuộc đang đợi cậu.
-"Phu nhân, buổi sáng tốt lành."- A Vĩ mở cửa xe cho cậu, rồi cùng A Đạt cúi đầu chào.

-"Hai anh buổi sáng tốt lành. Đến Dịch Thị thôi."- cậu cười tươi nói rồi ngồi vào xe.
Hai người họ thấy cậu cười cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Xe lăn bánh đưa cậu đến Dịch Thị, cậu vừa đến nơi thì xe của Dịch papa cũng vừa tới. Ông bước xuống xe nhìn cậu cười cười rồi lấy lại vẽ nghiêm túc bước vào công ty trước. Trong công ty, toàn bộ nhân viên xếp hàng hai bên cửa, người nào cũng nghiêm túc, trang phục công sở thẳng tấp. Họ thấy Dịch papa liền đồng thanh cúi đầu chào:" Chào chủ tịch."
Ông bước đến giữa đại sảnh, dõng dạc lên tiếng:
-"Chào mọi ngời. Như đã báo trước, hôm nay con trai lớn của tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến công ty đảm nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành và trong tương lai cũng chính là người thừa kế chức vụ chủ tịch của Dịch Thị. Mọi người cùng vỗ tay hoanh nghênh tân tổng giám đốc của chúng ta nào."- ông vừa dứt lời tiếng vỗ tay liên hồi vang lên. Từ cửa lớn của công ty, một cậu con trai nhỏ nhắng, xinh đẹp đang bước vào, nở một nụ cười thật tươi trên mặt. Các nhân viên nữ trông thấy cậu, mắt liền mở to, há hốc mồm, tim đập loạn xạ, họ không ngờ tổng tài của họ lại đẹp như vậy, chắc chắn cậu sẽ người được nói đến nhiều nhất trong công ty từ nay về sau. Cậu bước đến bên cạnh Dịch papa cười tươi nói:
-"Chào mọi người, tôi là DDTT, từ nay sẽ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành của công ty. Mong là chúng ta sẽ cùng nhau đưa Dịch Thị lên một tầm cao mới."

-"Vâng, chào tổng giám đốc."- mọi người lại một lần nữa đồng thanh cúi đầu chào cậu.

-" Được rồi, giải tán. Mọi người về vị trí của mình đi."- Dịch papa lên tiếng sau đó cùng cậu đi vào thang máy riêng lên tầng. Mọi người thì về chỗ bắt đầu công việc. Ông đưa cậu đến phòng làm việc của cậu rồi lên tiếng dặn dò:" Đây là phòng làm việc của con, ta đã sắp xếp thư kí riêng cho con rồi, cần gì thì cứ gọi cô ta. Ta đi trước đây."

-"Vâng, con đã biết."- cậu cười gật đầu. Sau khi ông đi, cậu mở cửa bước vào phòng, đóng cửa lại.

-"Chào tổng giám đốc."
.
.
.
END #25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro