#29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nơi có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say. Cậu bị nắng làm chói mắt, chầm chậm mở đôi mắt màu hổ phách ra, đưa tay lên dụi dụi. Anh thấy cậu cử động nên cũng tĩnh giấc, dịu dàng hôn lên môi cậu.
-"Bảo bối, buổi sáng tốt lành."

-"Khải, buổi sáng tốt lành."- cậu nở nụ cười thật tươi.
Hai người cùng nhau rời giường, làm vscn, thay quần áo. Anh mặt một bộ vest đen lịch lãm, cậu khoác lên mình bộ vest trắng trang nhã, sóng vai nhau đi xuống lầu. Người hầu trong nhà nhìn họ một cách ngỡ ngàng, họ thật xứng đôi biết bao. Hai người đi vào phòng ăn ngồi xuống.
-"Ông chủ, phu nhân buổi sáng tốt lành."- quản gia Bạch đặt thức ăn sáng và tờ báo lên bàn cung kính nói.

-" Quản gia Bạch, buổi sáng tốt lành."- cậu cười tươi nhìn ông.

-"Thiên Thiên em lên báo rồi này."- anh lật tờ báo ra xem, nhìn cậu nhếch môi cười.

-"Hả ?"- cậu nhìn anh khó hiểu.

-"Đây này, trang nhất luôn, hình to lắm. Chủ đề là 'Dịch Thị chào đón tân tổng giám đốc kiêm chủ tịch tương lai', em nổi tiếng rồi."- anh đưa tờ báo cho cậu, lên tiếng chăm chọc.

-"Sao lại thế này ? Hôm qua trước cửa công ty đâu có phóng viên đâu sao lại như vậy ?"- cậu ngạc nhiên nhìn anh.

-"Anh làm sao biết được. Mà tin này cũng chẳng có gì lớn, chỉ là sẽ có nhiều người biết đến em, lúc đó anh cũng sẽ có nhiều tình địch mà thôi."- lời anh nói ra đầy bất mãn.

-"Hừ, em không muốn bị nhiều người biết, lúc đó sẽ rất phiền."- cậu chán ghét nói.
Anh cũng chỉ cười cười không nói gì, cùng cậu ăn sáng. Ăn xong cả hai ra xe đến công ty, chợt cậu đứng cứng đờ tại cửa.
-"Khải, chiếc xe này của ai vậy ?"- cậu chỉ tay vào chiếc Bugatti veyron raveal màu đỏ đen trước mặt hỏi anh.

-"Là quà anh tặng em, mừng ngày đầu tiên em đi làm."- anh cười cười cầm chìa khóa xe đặt vào tay cậu.

-"Cảm ơn anh. Em rất thích."- cậu ôm chầm lấy anh cười vui vẻ.

-"Em thích là được. Hôm nay tạm thời đừng lái, anh đưa em đi."- anh cưng chìu hôn lên trán cậu.
Cậu gật đầu lên xe anh, anh đưa cậu đến Dịch Thị. Chiếc Lamborghini venevo màu đen dừng trước cửa công ty khiến nhân viên ai cũng đều ngoái nhìn. Cậu bước xuống xe tươi cười đi vào công ty, anh cũng lái xe rời đi. Cậu vào thang máy rồi nhân viên bất đầu xì xầm:
-"Này, chiếc siêu xe khi nãy ai lái vậy ? Mấy người có thấy không ?"- nhân viên A.

-"Hình như là đàn ông mà còn rất soái nữa a."- nhân viên B.

-"Vậy có nghĩa tổng giám đốc là hoa đã có chủ hả ?"- nhân viên C.

-"Đúng rồi. Dẹp mộng tưởng làm Dịch thiếu phu nhân đi."- nhân viên D.
.
.
.
Cậu vào phòng, Tưởng Hân cũng đi vào đặt sấp hồ sơ lên bàn cho cậu cười tươi nói:
-"Tổng giám đốc buổi sáng tốt lành ! Đây là dự án mới cần thông qua."

-"Thư kí Tưởng buổi sáng tốt lành. Mà hôm nay tôi có lịch gì không ?"- cậu tươi cười chào cô.

-"Dạ, 8h30 có cuộc họp tiến hành dự án mới, 9h45 gặp đối tác bên Bắc Kinh kí hợp đồng, chiều 2h có chuyến đi thực tế ở Khách sạn Dương Thiên, 4h họp nội bộ ạ."- cô cẩn thận báo cáo.

-"Ừ, chuyển lịch buổi chiều sang ngày mai đi, chiều nay tôi có việc không ở công ty. À, cô giúp tôi chuẩn bị một ít lê vàng nha, gói đẹp một chút."- cậu cười cười dặn dò.

-"Vâng, tôi đã rõ. Không còn gì tôi xin phép ra ngoài."- cô cúi đầu chào cậu rồi đi ra ngoài. Cậu cũng nghiêm túc lại bắt đầu công việc. . .

Tại Vương Thị, sau mấy ngày chủ tịch của họ vắng mặt thì hôm nay đã đi làm lại. Tuy vẫn lạnh lùng nhưng ai cũng có thể nhìn ra trên mặt anh có nét cười. Biểu tình của anh cũng làm cho nhân viên thở phào nhẹ nhõm phần nào. Anh đi thẳng lên phòng, trước đó dừng lại trước mặt thư kí Châu lạnh lùng nói một câu:
-"Lịch chiều nay tất cả hủy bỏ."- nói xong đi thẳng vào phòng bắt đầu làm việc.

Cuộc hợp vừa tan cũng tới giờ nghỉ trưa, anh lái xe đến công ty để rước cậu. Chiếc siêu xe lúc sáng lại dừng trước cửa công ty làm cho nhân viên tò mò nhìn lại lần nữa. Anh đi đến tiếp tân lạnh lùng hỏi:
-"Phòng tổng giám đốc ở tầng mấy ?"

-"A, chào chủ tịch Vương. Phòng tổng giám đốc ở tầng 73 ạ."- cô nhân viên bị khí khái vương giả trên người anh làm tót mồ hôi lạnh.
Anh gật đầu rồi đi thẳng đến thang máy riêng. Các nhân viên lại lần nữa xì xầm:
-"Thì ra người đưa tổng giám đốc đi làm là chủ tịch Vương."- nhân viên A.

-"Không biết quan hệ của hai người họ là gì a ?"- nhân viên B

-"Một cặp không chừng?"- nhân viên C
.
.
.
Anh đi đến cửa phòng cậu, lịch sự gõ cửa. Tiếng nói quen thuộc vang lên:" Mời vào."

-"Chào Dịch tổng."- anh vào phòng đi đến bàn làm việc của cậu cười cười nói. Vẻ mặt lạnh lùng biến mất trong tích tắc.

-"Chào chủ tịch Vương. Chẳng hay hôm nay nay ngài đến có việc ?"- cậu ngưng công việc lại nhìn anh cười tươi.

-"Anh đến kí hợp đồng. . . Anh muốn có một người vợ xinh đẹp, một nàng dâu thảo cho Vương gia và một người mẹ hiền cho các con của chúng ta. Thời hạn là. . . . mãi mãi."- anh xoay ghế cậu lại đối diện với mình, cúi người xuống thì thầm vào tai cậu. Cắn nhẹ lên cổ cậu một cái, nhìn cậu cười gian xảo.

-"Anh thật đáng ghét. Nếu kí thì em được gì ?"- cậu cười tinh nghịch, áp hai tay lên má anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

-"Ừm. . . Một người chồng hoàn hảo. Một chàng rễ quý cho Dịch gia và một người ba tốt cho các con của chúng ta."- anh cười ranh mãnh kéo cậu đứng lên, vòng tay ôm chặt eo cậu. Suy nghĩ nói.

-"Vương vô sĩ. Em kí được chưa ? Đi thôi trễ bây giờ."- cậu đỏ mặt lấy tay đánh nhẹ lên ngực anh nói.

-"Được, đi thôi."- anh hôn chụt lên môi cậu một cái nữa rồi ôm eo cậu đi ra ngoài.

-"Tổng giám đốc, đồ người căn dặn đây ạ."- thấy hai người đi ra, Tưởng Hân đem giỏ lê đi lại đưa cho cậu.

-"Cảm ơn thư kí Tưởng."- anh lạnh lùng đưa tay nhận lấy trước, cậu tươi cười cảm ơn cô rồi cùng anh đi vào thang máy.
Hai người, một lạnh lùng, một xinh đẹp ôm eo nhau đi ra khỏi thang máy, lên xe rời đi. Để lại trong công ty biết bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ. Xe anh lao nhanh ra ngoại ô, dừng lại trước cửa một căn biệt thự phong cách cổ điển, rất lớn nhưng không bằng Vương gia. Anh bước xuống mở cửa xe cho cậu, chợt điện thoại anh reo lên:
-"Em vào trước đi, anh nghe điện thoại rồi sẽ vào."- anh cười cười.

-"Vâng."- cậu cầm giỏ lê cười tươi bước vào nhà.
Ông quản gia già thấy cậu lập tức tiến tới cúi chào nhận lấy giỏ lê:" Thiếu phu nhân, mọi người đang ở trong phòng khách ạ."

-"Cảm ơn bác ."- cậu tươi cười, hồi hộp đi vào trong.

-"A, Tiểu Thiên, con dâu của ta đến rồi sao ?"- Vương mama thấy cậu liền đứng lên cười tươi đi lại gần ôm cậu vào lòng.

-"Dạ. Con chào bác gái. Con chào bác trai, con chào ông nội. Con mới tới ạ."- cậu cùng bà đi lại sofa, lễ phép cúi chào Vương papa và Vương lão gia.

-"Chào con. Ngồi đi."- Vương papa cười tươi nhìn cậu.

-"Đứa bé hư này. Bây giờ mà còn gọi là bác à. Sửa lại đi a."- Vương mama kéo cậu ngồi xuống, mắng yêu cậu.

-"Dạ. . .ba, mẹ."- cậu cười cười ngượng ngùng cúi đầu.

-"Ha. . .ha. . . Tốt lắm, tốt lắm."- Vương papa hứng trí cười to.

-"Thì ra đây là cháu dâu lớn của ta đây sao. Thật xinh đẹp, cũng thật đáng yêu còn rất lễ phép nữa. Dịch gia quả thật giáo dục rất tốt a."- Vương lão gia nhìn cậu nhận xét, hài lòng gật đầu.

-"Dạ, con xin cảm ơn."- cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn Vương lão gia.

-"Ba à, con dâu do con chọn mà tất nhiên phải toàn diện rồi."- Vương papa nhìn Vương lão gia, vỗ ngực tự tin.

-"Mà Tiểu Thiên này, Tuấn Khải đâu rồi con ?"- Vương mama nhìn cậu hỏi.

-"Dạ, anh ấy đang nghe điên thoại ở bên ngoài. Sẽ vào ngay thôi ạ."- cậu cười tươi đáp lại bà.

-"CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÁU DÂU LỚN CỦA VƯƠNG GIA VỀ RỒI ĐÂY. . . ."

END #29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro