#30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÁU DÂU LỚN CỦA VƯƠNG GIA VỀ RỒI ĐÂY."- đột nhiên từ cửa lớn vang lên một giọng nữ. Mọi người sững sờ đưa mắt ra nhìn. Tuấn Khải đi vào, tay trái kéo vali, tay phải ôm một cô gái khoảng 17,18 tuổi, dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu hồng dài chạm đất. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn là bụng của cô ấy nhô lên rất to, giống như đang mang thai tháng thứ bảy vậy. Cậu chết sững người nhìn anh, môi mấp máy không nói nên lời.

-"Linh. . ."- Vương mama mở miệng định nói điều gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị cô gái đó sà vào lòng ôm chầm lấy.

-"Mẹ, con dâu của mẹ về rồi, còn có cả cháu của người nữa này. Mẹ có nhớ con không ?"- cô cười tươi nũng nịu với bà.

-"A. . . Nhớ. . ."- mặt Vương mama méo mó trả lời, nở một nụ cười gượng.

-"Ba, còn người thì sao ? Có nhớ con không ?"- cô xoay sang ôm chầm lấy Vương papa hỏi.

-"À. . . Nhớ. . ."- mặt mày ông cũng giống Vương mama vậy.

-"Còn ông nội thì sao ạ ?"- cô nhìn Vương lão gia chu môi đỏ hỏi.

-"À. . . Tất nhiên. . ."- mặt Vương lão gia cũng đột nhiên co rúm lại cố nở ra một nụ cười gượng.

-"A, đây là Dịch thiếu à ? Vợ sắp cưới của anh Tuấn Khải phải không ? Cũng khá là xinh đẹp, gia thế cũng rất được, mắt chọn người của anh Tuấn Khải vẫn tốt a. Chào cậu, tôi là vợ cả của anh ấy, cũng là cháu dâu lớn của Vương gia."- cô cười cười, mắt đảo liên tục nhận xét con người cậu từ trên xuống.

-"Vợ cả? Cháu dâu lớn ?"- cậu đột nhiên nhếch môi cười, nhìn cô nhíu mày hỏi lại.

-"Đúng, tôi là vợ cả của anh Tuấn khải, chúng tôi kết hôn từ năm trước rồi. Tôi hiện đang mang thai con anh ấy đây. Cậu vào nhà này sau tôi, làm vợ hai vậy có phải nên gọi tôi một tiếng chị cả không?"- cô xoa xoa bụng nhìn cậu hỏi.

-"À, thì ra là vậy. Vậy cũng nên chào một tiếng mới phải phép."- cậu cười cười nhìn cô.

-"Đúng rồi, chào một tiếng đi."- cô bưng ly trà lên hớp một ngụm nói.

-"Được. Chào. . . em chồng."- cậu nhìn cô cười chậm rãi nói hai từ cuối.

-"Phụt. . . Khụ. . . Khụ. . . Cậu gọi gì kì vậy ? Sao lại là em chồng ?"- cô phun ngụm trà ra ho sặc sụa.

-"Xin lỗi em, Linh Hoa. Vỡ kịch này hạ màn được rồi. Giấy chứng minh của em rớt này."- cậu cười cười cúi người nhặt giấy chứng minh lên đưa cho cô.

-"Dạ, em cảm ơn. Haizz, rớt ra khi nào vậy. Đang diễn vui muốn chết, tại mày không à, đáng ghét."- cô cầm lấy, mặt mày hậm hực nhìn giấy chứng minh làu bàu một mình.

-"Ha, anh đã nói rồi. Em không qua được mắt chị dâu em đâu. Tài diễn xuất của em sao bằng anh được. Phải không bà xã ?"- anh nhếch mép cười nhìn cậu nhướng mày. Cậu thuận tay nhéo hông anh một cái, anh chỉ cười cười không nói gì.

-"Anh hai, có cần tình tứ trước mặt mọi người vậy không ?"- Linh Hoa cười cười chăm chọc anh.

-"Kệ anh."- anh nhếch môi nói.

-"Thôi nào, nãy giờ mấy đứa làm gì vậy ? Còn con nữa Linh Hoa, về mà không báo trước còn bày trò quậy phá nữa. Con 17 tuổi rồi đó."- Vương mama ngơ ngác nãy giờ lên tiếng, cóc lên trán Linh Hoa một cái.

-"Ui, mẹ làm gì mà mạnh tay vậy. Chỉ là khi nãy thấy anh hai bên ngoài nên định cùng anh diễn một chút chọc chị dâu thôi mà. Chị dâu em xin lỗi, đừng giận em nha ! Mà em gọi vậy được không ?"- Linh Hoa xoa cái trán tội nghiệp, nhìn cậu cười tươi.

-"Được. Không sao đâu."- cậu cười lắc đầu.

-"Con bé này suốt ngày nghịch ngợm, làm ông già này mệt giùm con đấy. Đi thay đồ đi. Chúng ta đi ăn cơm thôi, chút nữa nói chuyện tiếp."- Vương papa đứng lên cười cười nói.
Mọi người cùng nhau đi vào phòng ăn dùng cơm, vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn. Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi, cậu tự mình xuống bếp gọt lê và pha trà bưng lên.
-"Mời mọi người ăn lê và uống trà ạ."- cậu đặt đồ lên bàn lễ phép mời.

-"Tiểu Thiên sao con không để cho người hầu làm? Con làm sẽ mệt a. "- Vương mama kéo cậu ngồi kế bên cười tươi ôn nhu.

-"Dạ không sao ạ. Chuyện này rất dễ, con có thể tự làm."- cậu cười đáp.

-"Trà của cháu dâu ta pha quả nhiên ngon. Còn thơm hơn của quản gia pha nữa đó."- Vương lão gia hớp ngụm trà tấm tắc khen.

-"Con cảm ơn ạ."- cậu cười tươi.

-"Ưm, lê rất ngọt nha. Tiểu Thiên sao con biết mọi người trong nhà thích ăn lê vậy ?"- Vương papa ăn lê thắt mắt hỏi cậu.

-"Dạ, là do ba con nói lúc trước hay cùng ba đi ăn thấy ba rất thích ăn những món có sử dụng lê để nấu. Con mới đoán là ba thích nên chuẩn bị thôi ạ. Con không ngờ mọi người đều thích."- cậu lễ phép trả lời.

-"À, thì ra là vậy. Con đoán rất đúng ha. . .ha. . ."- Vương papa vui vẻ cười to.

-"À mà Tuấn khải này, con định chừng nào sẽ công bố hôn ước rồi tổ chức lễ cưới để đường đường chính chính đón Tiểu Thiên về Vương gia đây ?"- Vương mama nhìn anh nhíu mày hỏi.

-"Kĩ niệm 58 năm thành lập Vương Thị con sẽ công bố hôn ước. Còn lễ cưới thì khoảng một tháng sau đó tổ chức luôn."- anh nắm tay cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi nói.

-"Kĩ niệm thành lập Vương Thị sao ? vậy thì còn chín ngày nữa tới rồi. Oa vậy là hơn một tháng nữa gia đình chúng ta sẽ có thêm một người rồi."- Linh Hoa vui mừng hớn hở vỗ tay la lên.

-"Em lầm rồi nhóc. Nhà chúng ta có thêm một nhân khẩu từ hơn một tháng trước rồi."- anh nhìn Linh Hoa nhếch môi cười.

-"Hả ? Vậy là sao ?"- Linh Hoa nghiên đầu nhìn anh khó hiểu.

-"Ngốc vừa thôi chứ. Có nghĩa là tụi anh đã đăng kí kết hôn rồi đó."- anh dùng ngón chỏ chỉ chỉ lên trán Linh Hoa.

-"Hai đứa đăng kí kết hôn rồi à ? Vậy thì đâu có được ?"- Vương mama chợt la lên.

-"Mẹ, sao lại không được, người định phản đối à ?"- anh nhíu mày nhìn bà.

-"Ai mà phản đối chứ. Ta chỉ thấy con làm vậy là không công bằng cho Tiểu Thiên của ta thôi. Con cũng gian manh quá a, sợ ai cướp vợ mình không bằng, làm gì mà gấp gáp vậy."- Vương mama cười trêu chọc anh.

-"Con nói một lần thôi, 'Thiên Thiên là của con' nha, cấm tranh giành. Vì vợ con quá xinh đẹp đi, ai cũng nhòm ngó quài sao con chịu được chứ. Phải đánh dấu chủ quyền lãnh thổ trước mới yên tâm được."- anh bá đạo nói, vòng tay ôm cậu vào lòng, hôn chụt lên má cậu.

-"Khải, anh làm gì vậy? Mọi người đều ở đây đó ?"- mặt cậu phím hồng, nhìn anh nhỏ giọng nói.

-"Mọi người thì có làm sao, cũng là người trong nhà thôi. Anh hôn vợ anh mà cũng phải coi chừng à? Thật không công bằng với anh chút nào."- anh cọ cọ vào người cậu, chu môi ủy khuất nói.

-"Phụtt. . .ha. . .ha. . .anh hai, em không ngờ. . .không ngờ anh cũng có cái điệu bộ trẻ con này đó a. . ."- Linh Hoa không nhịn được ôm bụng cười ha hả.

-"Đúng rồi đó. Trước giờ ta cũng chỉ thấy có một tảng băng di động trong nhà thôi, ai mà ngờ có ngày nó sẽ tan chảy được a, ta quả là chọn không lầm con dâu. Tiểu Thiên, con thật sự nắm được trái tim của Tuấn Khải rồi ha. . .ha . . ."- Vương papa cũng không nhịn được cười to. Vương mama và Vương lão gia cũng bật cười.

-"Hừ, con có nói là con không có tính trẻ con không ? Còn băng tan là chuyện bình thường, chỉ cần nó có đủ nhiệt độ thôi. Mọi người có cần làm quá vậy không ? Thôi tụi con đi về."- anh hừ lạnh một cái ôm cậu đứng lên.

-"Ể, ai cho anh mang anh ấy đi. Chị dâu, lên phòng em đi, em có đem quà từ Pháp về cho anh đó."- Linh Hoa chạy lại cướp cậu từ tay anh chạy thẳng lên phòng. Cậu chẳng nói được lời nào hết chỉ đành đi theo.

-"Con bé này. . . Cướp vợ trên tay người ta."- anh đen mặt bực tức, hầm hầm ngồi xuống sofa.

-"Haizz, con tôi có vợ quên hết ba, mẹ nó rồi. Mặt trời vừa đi, băng vừa tan chảy lại đông cứng một tầng."- Vương papa giả vờ ảo não thở dài một hơi. Ba người lớn ở phòng khách cười vui vẻ, chỉ có một người mà ai cũng biết mặt mày đen xì, hậm hực.

Hai người đến mang cho căn biệt thự lạnh lẽo một ngày vui vẻ. Ở chơi đến tối Thiên Tỉ cũng đành chia tay mọi người, rồi cùng Tuấn Khải về Vương gia. . . .

END #30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro