#31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Linh Hoa về nước đến nay cũng được bảy ngày rồi, cô liên tục bám theo Thiên Tỉ. Suốt ngày kéo cậu đi ra ngoài, hết chơi rồi lại ăn. Những lúc ở công ty có việc cậu mới chốn được vài tiếng, nhưng vừa xong lại bị lôi đi. Ngày nào Linh Hoa cũng đến văn phòng của cậu bày đủ trò ở đó nên bây giờ cô giống như khách quen vậy, đến không cần xin phép, cứ như vậy mà đến chỗ cậu làm loạn. Cậu cũng chỉ vui vẻ với cô không hề có một lời oán trách nào nhưng các nhân viên trong công ty đều lên tiếng. Từ ngày anh đến đón cậu mọi người đều âm thầm chúc phúc cho hai người, còn đang mong chờ một hôn lễ thế kỉ nữa nhưng sự xuất hiện của Hoa Linh làm ai cũng bất an.
-"Này, cô gái đó là ai mà ngày nào cũng đến đây hết vậy ? Còn bám tổng giám đốc như sam nữa."- nhân viên A.

-"Tôi cũng thắt mắt đấy. Mà hình như tổng giám đốc cũng rất vui vẻ với cô ta đó."- nhân viên B.

-"Không lẽ là nhân tình của tổng giám đốc ? Vậy còn chủ tịch Vương của chúng ta thì sao ?"- nhân viên C.
.
.
.
Còn tại Vương Thị, anh và Nguyên đang bù đầu vào chuẩn bị cho lễ kĩ niệm thành lập công ty. Công việc hiện đang rất nhiều nên ngày nào anh cũng tăng ca đến mười giờ tối mới về. Nhưng điều khiến anh không vui là anh đã về trễ mà cậu còn trễ hơn anh, anh nằm trên giường chờ cậu nhưng lúc nào cũng ngủ thiếp đi rồi cậu mới về. Cậu về là hơn mười một giờ, cũng đều là do Linh Hoa mà ra, nhưng anh không biết chỉ nghĩ là công việc của cậu nhiều nên cũng không nói gì. Thời gian hai người ở cùng nhau ngày càng ít, hầu như chỉ có lúc ngủ. Hai người đều đi sớm về muộn, anh nhớ cậu muốn điên lên nhưng không gặp được chỉ đành phát tiết lên nhân viên ở công ty, đày đọa họ một tuần khổ sở. . . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay cũng như trước, chiếc Audi R8 V10 Splus màu trắng dừng trước Dịch Thị. Linh Hoa bước xuống xe, ung dung đi vào công ty, lên thẳng văn phòng tổng giám đốc.
-"Anh, em đến rồi đây. Hôm nay em có mua bánh trứng đến nè."- cô mở cửa đi vào, tươi cười lắc lắc cái bọc cầm trên tay.

-"Ừ, em ngồi chơi đi. Anh xem vài cái báo cáo nữa rồi sẽ qua."- cậu nhìn cô cười cười. Đột nhiên chuông điện thoại nội bộ của cậu vang lên. Đang nối máy với phòng chủ tịch

-"Alo, ba, con nghe đây."

-". . . . . . . "

-"Dạ, con biết rồi. Con sẽ lập tức bay qua đó."- mặt cậu đột nhiên từ vui vẻ chuyển sang nghiêm túc. Nói rồi cậu cúp máy liền thu dọn đồ đạc.

-"Anh đi đâu vậy ?"- cô thấy cậu dọn đồ khó hiểu hỏi.

-"Công ty chi nhánh bên Bắc Kinh hiện đang gặp sự cố lớn. Anh phải qua đó sử lí gấp."- cậu nhìn cô cười nói.

-"Thế à, vậy anh cho em đi với, ở đây chán lắm a."- cô vội chạy lại, nắm tay cậu mở to mắt chờ mong.

-"Ừ, được rồi. Nhưng nói trước, qua đó anh không rãnh để đi chơi với em đâu nha."- cậu suy nghĩ chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

-"Không sao đâu. Em tự đi được, chỉ cần anh cho em đi chung thôi."- cô liền vui vẻ gật đầu.
Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tự nhiên có thêm cái đuôi, nhưng cũng không phiền lắm. Cậu căn dặn Tưởng Hân đặt bốn vé máy bay cho cậu, cô cùng A Vĩ và A Đạt. Cậu chắc chắn nếu không có hai người kia đi cùng anh sẽ phát điên bay qua với cậu ngay lập tức, nhưng hai người họ đi cũng giúp được cho cậu nhiều việc. Cậu cùng cô và hai người kia về nhà thu dọn đồ, do điện cho anh không được nên chỉ đành trước khi đi nói với quản gia Bạch một tiếng chuyển lời với anh rồi lập tức ra sân bay, bay đi Bắc Kinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mai là đến lễ kĩ niệm rồi nên công việc ở Vương Thị cũng xong gần hết. Hôm nay anh về sớm, muốn cùng cậu ăn cơm một bữa. Về nhà liền tìm cậu.
-"Thiên Thiên về chưa ?"- anh lạnh lùng hỏi quản gia Bạch.

-"Dạ, thưa ông chủ. Sáng nay tầm 9h phu nhân có cùng hai ám vệ về đây. Nhưng cả ba liền nhanh chóng thu dọn đồ đi ngay. Phu nhân nói không điện được cho ông chủ nên dặn tôi nói lại là người đi Bắc Kinh công tác, không biết khi nào sẽ về ạ."- quản gia Bạch kính cẩn báo cáo.

Anh nghe nói liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn, người tỏa ra đầy sát khí. Bỏ đi một mạch lên thư phòng. Anh lấy điện thoại ra điện cho cậu không biết bao nhiêu cuộc nhưng cậu đều tắt máy. Anh lại lấy điện thoại điện cho A Đạt:
-"Thưa bang chủ."

-"Phu nhân đâu, sao lại tắt máy ?"- anh nén giận lạnh giọng hỏi.

-"Dạ, thưa bang chủ. Phu nhân hiện đang trong phòng họp. . . ."

Không đợi A Đạt nói xong anh đã cúp máy. Tức giận vung tay lật đổ chiếc bàn làm việc trong phòng, đập hết mọi thứ trong tầm tay.
Người hầu trong nhà bị dọa một phen. Từ lúc phu nhân của họ đến đây ông chủ rất ôn nhu và dịu dàng, mấy tháng liên tiếp đều như vậy. Nhưng hôm nay tại sao khi nghe tin phu nhân đi công tác lại nổi giận kia chứ, thật đáng sợ a.

Tại Bắc Kinh. Từ lúc cậu xuống sân bay đã lập tức đến công ty, vùi đầu trong phòng họp, không uống dù chỉ một ngụm nước. Không biết ai đã giở trò với những bản đấu thầu lớn của công ty nữa, làm xảy ra một đống rắc rối, hao hụt một khoản ngân sách khá lớn. Nhưng điều lạ hơn nữa là tin tức nội bộ của công ty lại lan ra ngoài nhanh một cách chóng mặt, làm cho giá cổ phiếu cũng tuột rất nhanh khiến các đại cổ đông nhốn nhào hết lên. Đây là công ty chi nhánh lớn nhất của Dịch Thị, hằng năm thu lại một nguồn lợi nhuận rất lớn nên phải giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể, không thì sẽ tổn thất lớn cho tổng công ty. Chỉ có cậu là có đủ khả năng nhanh chóng giải quyết hậu quả lần này nên Dịch papa mới giao cho cậu.

-"Chuyện trước mắt đã tạm ổn, những chuyện còn lại anh giải quyết được chứ ?"- cậu từ phòng họp mệt mỏi bước ra, bàn giao những chuyện nhỏ còn lại cho giám đốc chi nhánh.

-"Vâng ạ, tôi sẽ nhanh chóng sử lí."- giám đốc chi nhánh nhận lệnh đi tiến hành.
Cậu uể oải bước ra khỏi công ty lên xe về khách sạn. Xoa xoa thái dương cậu ngước mắt nhìn A Vĩ đang ngồi ghế phó lái:" A Vĩ, chuyện giở trò và lan truyền tin tức nội bộ lần này anh điều tra giúp em nha."

-"Vâng, phu nhân."- A Vĩ gật đầu.
Về tới khách sạn cậu nằm vặt ra giường, thuận tay mở nguồn điện thoại lên. Thông báo liền vang lên liên hồi, cậu giật cả mình, anh gọi cho cậu 82 cuộc. Cậu vội nhất máy điện lại cho anh, chuông vang lên mấy hồi anh mới bắt máy:" Nói."- giọng anh khàn khàn vang lên.

-"Khải, là em đây. Anh uống rượu sao ? Anh gọi cho em có gì không ?"- cậu lo lắng hỏi.

-"Em còn quan tâm tới anh sao ?"- anh lạnh lùng hỏi lại.

-"Khải, anh nói gì vậy ? Em khi nào không quan tâm anh chứ ?"- cậu khó hiểu hỏi anh.

-"Hừ, quan tâm anh. Vậy em có nhớ mai là ngày gì không ?"- anh đập nát ly rượu trong tay, gằng giọng hỏi cậu.

-"Ngày mai. . . .là kĩ niệm thành lập Vương Thị. . . ."- cậu nói ra một câu, lập tức nhớ lại những gì anh đã nói lúc trước, miệng cứng còng không nói được gì thêm. Anh nói là sẽ công bố hôn ước của hai người vào ngày mai. Cả tuần nay bận quá nên cậu quên bén đi.

-"Em còn nhớ. Em là đang cố tình chọc cho anh phát điên lên phải không ? Ngay cả lời anh nói em cũng không để tâm ? Hay là em cố tình quên hả ? Hôn ước này em không muốn công bố phải không ? Tâm tư anh đặt vào em đều tan biến hết cả rồi. Em có còn để anh trong mắt em không? Em chỉ còn nhớ công việc thôi, từ sáng sớm đến khuya đều là công việc. Em cứ ở đó mà lo cho công việc của em đi. . . tút . . . tút. . ."- anh gào lên trong điện thoại, nói xong liền cúp máy.

-"Alo , khải. . . ."- cậu buông máy xuống, nghe anh nói mà tim đau như cắt, lòng dâng lên một nỗi chua xót, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu không ngờ mình lại bất cẩn bỏ quên cảm giác của anh như vậy. Lỗi của cậu quá lớn, thật khó lòng khiến cho anh không giận.

-"Khải, em xin lỗi. . . ."

END #31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro