#32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh mang tâm trạng âm u rời nhà sớm đến công ty. Mọi người nhận ra sát khí xung quanh anh nên cố gắng tránh càng xa càng tốt, cúi đầu làm việc, thở cũng không dám thở mạnh. Tuy việc đã làm xong hết nhưng anh lại lôi ra bắt bẻ từng chi tiết nhỏ nhất, bắt làm lại từ đầu làm ai cũng mệt đứt hơi. Cả ngày anh phát tiết lên đầu nhân viên trong công ty nhưng tâm tình cũng chẳng tốt lên. Nguyên Hoành nhìn anh cũng hiểu sự việc chỉ biết lắc đầu thở dài.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ diễn ra buổi lễ. Tiệc được tổ chức tại nhà hàng Vương Thiên, khách được mời tới toàn bộ đều là những vị tai to mặt lớn, có máu mặt trên thương trường, chỉ cần một tay có thể làm mưa làm bão. Các dòng xe đắt tiền thay phiên nhau dừng lại trước cửa nhà hàng, quan khách ai cũng lễ phục cao cấp thẳng thóm bước vào trong. Anh với cương vị là chủ tịch tập đoàn, vận một bộ vest đen nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng đi lại trong bữa tiệc tiếp khách. Ai cũng đều muốn xây dựng quan hệ với tập đoàn lớn nhất thế giới này để được hưởng phước kim bài giúp công ty mình phát triển nên ra sức vui vẻ lấy lòng anh nhưng anh chỉ làm ngơ chẳng quan tâm đến bọn họ. Tâm trí anh hoàn toàn không có ở đây, nó hiện đang được thả rong đến nơi nào cũng chả biết. Anh không muốn nói nhiều với bọn họ nữa nên cáo từ trước, đi lại sofa ở góc phòng ngồi một mình.
-"Anh đừng uống nữa."- Nguyên đi lại đưa tay chặn ly rượu đang đưa đến miệng của anh.

-"Mặt kệ anh đi. Không uống thì làm gì ?"- anh gạt tay Nguyên ra, bưng ly rượu một hơi uống hết.

-"Anh cái gì cũng phải từ từ. Hướng mắt qua bên kia xem cái này rồi muốn làm gì thì mặc anh, em không cản."- Nguyên thở dài nói với anh rồi bước đi đến sân khấu, lấy mic bắt đầu phát biểu.

-"Xin mọi người tập trung qua bên này một chút. Xin chào quí vị quan khách đã đến dự buổi lễ kĩ niệm 58 năm thành lập tập đoàn Vương Thị ngày hôm nay. Tôi là Vương Nguyên, phó chủ tịch của Vương Thị. Trước khi chủ tịch của chúng tôi phát biểu, chúng tôi đã dành ra một món quà đặt biệt dành tặng riêng cho chủ tịch của chúng tôi. Đó là một bản nhạc piano do một người đặt biệt biểu diễn, có tên là "Sorry I Love You". Mời mọi người cùng thưởng thức."- Nguyên dứt lời liền đi xuống sân khấu. Một tràng vỗ tay vang lên, mọi người cùng nhau hướng mắt về chiếc đàn piano đắt tiền ở giữa phòng.

Tiếng nhạc nhẹ dàng, du dương cất lên, một người con trai mặc một bộ vest trắng vô cùng trang nhã, mái đầu đen mượt, làn da trắng như tuyết, hai mắt to long lanh, môi đỏ hơi mím lại, đồng điếu hai bên má thoát ẩn thoát hiện. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Mọi người trong bữa tiệc sững sờ, người này không phải Dịch tổng của Dịch Thị sao, không ngờ ở ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa, đàn cũng rất hay a. Anh cũng hướng mắt nhìn theo thì phát hiện ra cậu, ngạc nhiên đứng dậy đi lại gần, chăm chú nhìn cậu chơi đàn. Không phải cậu đang ở Bắc Kinh sao ? Tại sao lại ở đây ? Cậu đang đàn dành tặng riêng cho anh ?. . . . Trong đầu anh hiện lên vô số dấu hỏi chấm.

Cậu ngước mắt lên nhìn thì chạm phải đôi mắt phượng đen sâu thẩm của anh đang nhìn mình. Cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn anh như đang rất hối lỗi. Trong lòng thầm nghĩ: em về rồi đây. Em xin lỗi. Mong là anh nghe bản nhạc này rồi sẽ hiểu cho lòng em.

Mọi người trong buổi tiệc thả hồn theo những nốt nhạc trầm bổng du dương. Anh cứ đứng đó nhìn cậu, trong tim có một cảm giác vô cùng kì lạ. Nó vừa đau thắt vừa ấm áp, đau vì ánh mắt yếu đuối ngập nước của cậu nhìn anh , ấm vì cậu đã không bỏ quên anh, đã về đây với anh.

Bài nhạc kết thúc, kéo mọi người về thực tại. Một tràng vỗ tay lớn vang lên, cậu đứng dậy cúi đầu chào một cái thay cho lời cảm ơn. Rồi xoay về hướng anh đứng mà đi tới. Dừng lại trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu mỉm cười nhẹ, thốt ra một câu:" Sorry, I Love You."

-"Me too."- anh bất chợt ôm chầm lấy cậu ôn nhu nói.

Hành động của hai người làm mọi người trong buổi tiệc ngạc nhiên, há hốc mồm. Một câu hỏi lớn đặt ra, quan hệ của hai người họ là gì ?

Anh buông cậu ra, nắm chặt tay cậu đi lên sân khấu. Chín người đứng đầu Hắc Lang và Hoành không hẹn mà cùng cười nói ra một câu:" Ngày mai toàn thế giới có tin chấn động."

-"Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải - chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Cảm ơn vì mọi người đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Sẵn tiện đây tôi xin thông báo luôn một tin. Người đang đứng bên cạnh tôi đây, Dịch Dương Thiên Tỉ - chính là vị hôn thê của tôi. Theo dự kiến một tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, mong mọi người sẽ đến dự. Chúc mọi người bữa tối vui vẻ."- anh đứng trên sân khấu nắm chặt tay cậu dõng dạt tuyên bố. Ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc sáng chói. Nói xong liền cùng cậu rời đi khỏi nhà hàng.

Quan khách trong buổi tiệc đơ người, sau khi hai người đi khuất bóng rồi họ mới hoàn hồn lại. Cuộc hôn nhân này quả là môn đăng hộ đối, sau này đảm bảo hai tập đoàn sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, đây là suy nghĩ của những vị thương gia lâu năm. Còn những vị tiểu thư xinh đẹp kia thì vỡ mộng, khóc không ra nước mắt, lòng thầm ghen tị cũng như ngưỡng mộ cậu. Trong một góc khuất, một cô gái nghe lời anh tuyên bố mà tức đỏ bừng mặt, đập mạnh ly rượu trên tay xuống đất, giậm chân bỏ đi theo sau anh và cậu.

Anh lái xe đưa cậu về nhà, ôm cậu đi thẳng lên phòng. Vừa vào phòng đóng cửa lại liền ép cậu vào cửa mà hôn. Một nụ hôn thật mãnh liệt, vừa hôn anh vừa kéo cậu đi lại giường, ngã xuống giường đè lên người cậu tiếp tục hôn. Dây dưa một lúc anh mới luyến tiết rời đôi môi sưng đỏ của cậu. Cậu đỏ mặt nhìn anh thở hỗn hễn

-"Khải, em xin . . ."- cậu nhìn anh nhỏ giọng nói, nhưng chưa nói xong anh đã lấy tay chặn miệng cậu lại.

-"Em đừng nói xin lỗi anh. Anh mới là người phải nói. Thiên Thiên, anh xin lỗi. Hôm qua là do anh không đúng, uống rượu vào không kìm chế được bản thân mới nói nặng lời với em. Là anh sai, anh không hiểu cho em, đã đổ oan cho em. Anh thật xin lỗi."- anh nhìn thẳng vào mắt cậu ôn nhu nói.

-"Khải, không sao đâu. Anh đừng tự trách mình như vậy. Hình như anh lại uống rượu nữa phải không ?"- cậu áp tay lên má anh, mày đẹp không vui nhíu lại.

-"Lúc nãy ở buổi tiệc tưởng em không đến nên anh mới uống mấy ly."- anh thật thà khai báo.

-"Từ nay về sau em cấm anh uống rượu, một giọt cũng không được. Lần trước anh ở trong bar uống liên tục ba ngày không đủ sao mà hôm qua uống, hôm nay lại uống nữa hả ? Như thế không tốt cho sức khỏe đâu."- cậu tức giận nhéo mũi cao của anh oán trách.

-"Sao em lại biết chuyện đó ?"- anh chụp tay cậu lại hỏi.

-"Lấy quyền hạn bang chủ phu nhân ra tra hỏi, được không ?"- cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn anh.

-"A, được. . . .được chứ. Bảo bối đừng giận, anh hứa từ nay về sau không uống rượu nữa. Muốn uống sẽ xin phép em, được chưa ?"- anh cười lộ răng khểnh vuốt ngực cậu meo meo nói.

-"Tạm được."- cậu nhìn anh cười cười.

-"Tiểu hồ ly. . . Hơn một tuần rồi đó a."- anh nhéo yêu mũi cậu, cúi người ngậm lấy vành tai cậu thì thầm.

-"Thì sao ?"- cậu run người một cái giả vờ ngu ngơ hỏi lại anh. Cậu làm gì mà không hiểu ý anh chứ, cũng cảm nhận được thứ nam tính của anh biến đổi rồi nhưng lại thích trêu anh.

-"Bảo bối, em thật không hiểu hay đang giả vờ ngốc hả ? Muốn trêu anh sao ? Không được rồi, anh quá nuông chìu nên em sinh hư a. Hôm nay anh phải dạy dỗ lại em, cho em ngày mai không xuống giường được."- anh cười gian tà nhìn cậu, cúi người cắn lên cổ cậu.

-"A. . .Em xin lỗi mà, tha cho em đi. . ."

Trong phòng vang vọng ra những tiếng cầu cứu vang xin thật thảm thiết, nhưng cũng nhanh chóng được thay thế bằng những tiếng rên kiều mị và tiếng thở dốc làm người ta nóng bừng mặt. . . .

END #32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro