#33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Cậu mơ màng tỉnh giấc, đưa tay sờ sờ bên cạnh nhưng trống không, anh đã rời giường từ sớm , trong lòng dáy lên chút mất mác. Dụi mắt một cái, nhìn đồng hồ đã hơn 10h, thì ra đã trễ vậy rồi. Cậu cố dùng chút sức yếu ớt đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường ấn số gọi cho anh. Sau ba hồi chuông, một giọng nói đầy cưng chìu vang lên:" Bảo bối, em dậy rồi sao ?"

-"Ừm, anh đang ở đâu ?"

-"Anh đang ở thư phòng."

-"Lên phòng ngủ liền cho em."- cậu nói xong nhanh chóng cúp máy. Cả thân thể cậu từ trên xuống dưới đều đau nhứt, không còn chút sức lực, tất cả là do anh đã kịch liệt dạy dỗ cậu cả đêm hôm qua. Cậu nằm bất động mở to mắt nhìn trần nhà.

-"Bảo bối, em sao vậy ?"- chưa đầy một phút anh đã có mặt, đi đến bên giường đỡ thân thể xụi lơ của cậu ngồi dựa vào ngực mình lo lắng hỏi.

-"Toàn thân đều đau. Em không còn sức nữa rồi."- cậu làm nũng cọ cọ vào ngực anh.

-"Sao lại thế này ?"- anh hôn nhẹ lên môi cậu cười cười.

-"Hừ, không phải do anh mà ra sao ? Quân xấu xa, đồ sắc lang chết bầm, thú tính,. . ."- cậu nhìn anh hừ lạnh một tiếng, nhéo eo anh chửi.

-"Ai ui, em nhéo mạnh thế ? Sức em còn rất nhiều a, xem ra anh phải dạy dỗ em thêm rồi."- anh giữ tay cậu, nhếch môi cười gian.

-"Anh thử đụng chạm xem. Cấm dục một tháng, ra sofa ngủ."- cậu trừng mắt nhìn anh. Đùa à, cậu mệt sắp chết rồi, anh mà còn nháo nữa chắc cậu chết thiệt.

-"A, đừng đừng nha bảo bối. Một tuần anh chịu còn không nổi nói chi một tháng a. Anh sẽ phát điên mất."- anh vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng, làm mặt đáng thương năng nỉ cậu.

-"Để xem biểu hiện của anh đã. Bây giờ bế em vào phòng tắm."- cậu cười nham hiểm ra lệnh cho anh.

-"Tuân lệnh bà xã !"- anh tươi cười bế cậu đi vào phòng tắm.
Anh giúp cậu vscn, thay quần áo. Xong cậu lại ra lệnh cho anh bế cậu vào phòng bếp, anh cũng chìu theo ý cậu mà làm. Vào bếp rồi cậu cho mọi người ra ngoài hết chỉ còn anh và cậu ở trong, anh thấy lạ bèn hỏi:
-"Bảo bối, em vào đây làm gì ?"

-"Vào bếp tất nhiên là nấu ăn rồi. Nhưng hôm nay anh nấu em ăn."- cậu ngồi trên ghế chống cằm nhìn anh cười cười.

-"Hả ? Anh nấu ? Em đùa à ?"- anh mở to mắt nhìn cậu.

-"Em không đùa. Đây là đền bù thiệt hại cho em cả đêm qua. Giờ anh có nấu không thì bảo ?"- cậu nhìn anh nhướng mày khiêu khích.

-"Anh sợ em rồi. Anh nấu là được chứ gì ?"- anh nhìn cậu cười khổ.

-"Tốt lắm. Em muốn ăn mì thịt bò và há cảo."- cậu cười đắt thắng nhìn anh.

-"Được, sẽ theo lệnh phu nhân a. Trời ạ, còn đâu là hình tượng băng sơn chủ tịch của tôi ?"- anh lắc đầu thở dài thì thầm than thở.

-"Ha. . .ha. . . Anh đừng nói là băng sơn chủ tịch, ngay cả bang chủ lãnh khốc, hay là Vương Tuấn Khải lãnh tuấn gì đó cũng sụp đổ dưới tay em hết rồi. Không biết ngoài em có ai nhìn được bộ dáng của anh lúc này không a ?"- cậu nhịn không được ôm bụng cười ha hả.

-"Hừ, chỉ có mình em thôi. Tiểu quỷ, anh quá nuông chìu em rồi."- anh đeo tạp dề xoay qua hôn lên môi đỏ của cậu một cái rồi bắt đầu làm.

Cậu cười thật hạnh phúc nhìn anh. Tay nghề anh cũng rất giỏi a. Làm việc rất nhanh, hết nhào một rồi lại luộc mì, hết nấu nước rồi lại xếp há cảo. Người ngoài nhìn vào chắc không tin nổi đây là Vương Tuấn Khải trong truyền thuyết đâu, một người nắm trong tay mạch máu kinh tế toàn cầu, đế vương của thế giới ngầm lại có bộ dáng nội trợ đảm đan này.

Anh tập trung làm, chỉ 30 phút đã xong tất cả. Anh dọn đồ ăn nóng hổi, thơm phức và vô cùng đẹp mắt ra trước mặt cậu. Tươi cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu:" Bảo bối, xong rồi đấy. Em ăn thử xem có ngon không ?"

-"Oa, không ngờ anh lại biết nấu ăn nha. Ông xã của em giỏi quá a, cho dù ngon hay dở em cũng sẽ ăn hết."- cậu lau mồ hôi trên trán anh, cảm động hôn lên đôi môi mỏng khêu gợi của anh.

-"Bảo bối thật đáng yêu."- anh cưng chìu nhéo mũi cậu một cái. Chỉ cần cậu vui làm gì anh cũng sẽ làm.

-"Ưm, rất ngon a."- ăn một đũa mì, cậu nhìn anh cười híp mắt.

-"Ngon thì ăn hết đi. Mệt cho em rồi."- anh yêu thương vén tóc cho cậu cười nói.
Cậu gật đầu, ăn một miếng lại đút cho anh một miếng, hai người mau chóng dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn trên bàn.

Ăn xong anh dìu cậu ra sofa ngồi ăn trái cây xem TV. Cậu thuận tay cầm tờ báo lên xem, mắt trợn lên thật to, há hốc mồm:" Chủ tịch Vương Thị tuyên bố vị hôn thê chính là tổng giám đốc của Dịch Thị, dự đoán sau một tháng sẽ tiến hành lễ cưới."

-"Em sao vậy ? Có gì mà ngạc nhiên thế ?"- anh cười cười lấy tay chọt chọt má cậu.

-"Đây là báo thế giới đó, không phải báo Trung Quốc đâu. Anh đùa à, thế giới đó là thế giới đó."- tòa soạn báo này chuyên đưa những tin tức chấn động toàn cầu. Chỉ cần có mặt trên báo là cả thế giới đều biết đến. Cậu nhìn anh la lớn.

-"Em kích động vậy ? Anh chỉ muốn tuyên bố cho cả thế giới biết em là vợ anh thôi mà."- anh cưng chìu vuốt ve mặt cậu.

-"Hừ, anh cưới vợ mà muốn cho người ta biết vậy à ? Sao không hỏi ý em trước hả ? Bộ anh không biết là em không thích nhiều người bàn tán về mình sao ? Xem hôm nay em xử anh thành cái hình dạng gì, để cho anh không đi làm mấy chuyện này nữa."- cậu quăn tờ báo xuống bàn, xắn tay áo lên nghiến răng nhìn anh nói.

-"Ha ha, bảo bối. . . bớt nóng, có gì từ từ nói."- anh nuốt nước miếng, cười gượng một tiếng.

Cậu không nói một lời, lập tức đè anh ra sofa hung hăn đánh anh một trận. Anh chỉ lo bảo vệ khuôn mặt anh tuấn của mình, cười hề hề tùy ý để cho cậu làm loạn trên người mình. Cơ thể anh vô cùng rắn chắc a, cậu đánh cũng chỉ đau một chút thôi. Cậu xả xong bực mình ngồi qua một bên thở phì phò. Anh xoa xoa lồng ngực ê ẩm bị cậu đánh đấm liên hồi nãy giờ cười khổ:" Bảo bối, bớt giận được phần nào chưa ? Em đánh cũng rất đau a."

-"Chưa xong đâu, anh còn khổ dài dài."- cậu nheo mắt nhìn anh cười nham hiểm.

Anh rùng mình một cái, nhìn cậu đề phòng. Không biết cậu sẽ định làm gì tiếp theo đây, trong đầu anh liên tục nghĩ cách thoát hiểm nhưng chắc gì qua được cái đầu khác người của cậu chứ.

Cả ngày hôm nay đúng là khổ cho anh. Bị cậu hành hạ liên tục, một phút cũng không buông tha. Hết lấy nước rồi lại lấy bánh, lên thư phòng lấy sách ai ngờ lấy sai lại đi đổi, lăn vào bếp làm đồ ăn, đấm bóp cho cậu, ra vườn tưới nước cho hoa cậu tự trồng, ủi đồ cho cậu đi làm, dọn dẹp phòng ngủ của hai người, hầu hạ cậu ăn cơm, tắm rửa cho cậu,. . . . Cậu bắt anh làm từ sáng đến tối, mọi việc đều do anh tự làm, không một ai có thể đụng tay vào giúp được. Khi cậu ngủ, anh cũng mệt rã người lăn ra ngủ không biết trời đất.

Người hầu trong nhà được chứng kiến một ngày của anh không khỏi ngưỡng mộ cậu. Ông chủ của họ trước giờ không chạm tay vào những công việc lặt vặt này nhưng hôm nay lại bị cậu chỉnh ra như vậy. Không ngờ một câu nói của cậu lại có trọng lượng khá lớn a. Nói gì anh cũng răm rắp làm theo. Ông chủ của họ thật là sủng phu nhân quá đi, phải nói là nuông chìu cậu lên tận trời xanh. Sau này phải cực khổ cho ông chủ của họ dài dài, mà vậy cũng coi như họ có chỗ dựa vững chắt khi ông chủ phát điên. Thật là thương phu nhân. . . . .

END #33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro