#34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như dự tính của Tuấn Khải, ngày cưới đã được hai bên gia đình lựa chọn, 28 ngày nữa sẽ tổ chức. Hôm nay anh sẽ đưa cậu đi gặp nhà thiết kế lễ phục cưới, nhưng Nguyên lại gọi anh đến công ty nói là có chuyện gấp. Anh bảo cậu ở nhà đợi anh xử lí xong công việc sẽ về rước cậu.

Đến công ty, Nguyên đã đợi sẵn trong phòng làm việc của anh.

-"Xảy ra chuyện gì rồi ?"- anh ngồi xuống đối diện với Nguyên nhàn nhạt hỏi.

-"Anh, Lâm Thiếu Phàm đã bỏ trốn khỏi Hắc Huyệt, còn cướp được súng của ám vệ canh gác nữa."- Nguyên nghiêm túc nói. Lâm Thiếu Phàm - tổng tài của công ty Lâm Tịch. Cố ý cài dán điệp vào Vương Thị, ý đồ ăn cắp tài liệu mật nhưng chẳng may bị anh phát hiện. Công ty đã bị anh phá nát trong một đêm, ông ta thì bị đem về Hắc Huyệt tra tấn. Nhưng hôm nay lại chốn thoát ra ngoài.

-"Hừ, gan ông ta cũng quá lớn. Trốn từ khi nào ? Em tìm được gì chưa ?"- anh hừ lạnh một tiếng.

-"Ông ta mới trốn đi tối hôm qua thôi. Em đã cho người truy nã, nhưng vẫn chưa có dấu vết. Em lo ông ta sẽ quay lại trả thù , nhưng. . ."- Nguyên ngập ngừng nói.

-"Nhưng em sợ ông ta sẽ không tìm anh mà tìm Thiên Thiên."- anh đọc được ý tứ trong mắt Nguyên nhếch môi cười lạnh.

-"Đúng vậy. Anh thì ông ta sẽ không giám đâu, nhưng Thiên Thiên lại khác. Em ấy một chút võ cũng không biết, mà ông ta lại có súng nữa."- Nguyên lo lắng nói.

-"Nói."- đột nhiên điện thoại anh reo lên là A Đạt gọi đến.

-"Bang chủ không hay rồi. Lâm Thiếu Phàm đang bắt phu nhân uy hiếp chúng tôi."- A Đạt khẩn cấp báo cáo.

-"Hiện đang ở đâu ?"- anh bật khỏi ghế lo lắng cho cậu, lòng nóng như lửa đốt.

-"Chúng tôi đang ở đại sảnh của Vương Thị."- A Đạt đáp.

-"Đi thôi. Hắn đang uy hiếp Thiên Thiên ở dưới lầu."- anh cúp điện thoại nhìn Nguyên nói rồi mở cửa phi thẳng ra thang máy, Nguyên cũng chạy theo.

Lúc nãy anh vừa đi thì Tưởng Hân gọi nói là có văn kiện quan trọng cần cậu xem gấp nên cậu mới đến Dịch Thị. Sau khi xem xong rồi cậu dự định sẽ qua Vương Thị tìm anh để đi luôn không cần về nhà. Nhưng vừa đi vào đại sảnh, Lâm Thiếu Phàm đã từ trong một bụi cây gần đó nhảy ra, túm lấy cậu, chĩa súng vào đầu cậu uy hiếp. A Vĩ và A Đạt phản ứng không kịp, cũng rút súng ra nhắm vào hắn, A Vĩ búng tay một cái lập tức có 15 ám vệ giỏi đứng đầu Hắc Lang từ trong tối bước ra rút súng tạo vòng vây bao quanh hắn, A Đạt thì rút điện thoại gọi cho anh. Xung quanh một cảnh hỗn loạn nháo nhào, tiếng la hét chói tai.

-"Thả người ra."- anh tách ám vệ xung quanh ra đứng đối diện với ông ta lạnh giọng nói.

-"Ha. . .ha. . .Vương Tuấn Khải, mày đang lo cho hôn thê của mày sao ? Có giỏi thì qua đây cứu nó đi."- ông ta xoay qua nhìn anh giọng đầy khiêu khích. Ấn mạnh nòng súng vào thái dương của cậu.

-"Ông muốn gì ?"- anh nhíu mày, bàn tay nắm chặt lạnh lùng hỏi.

-"Tao muốn mày phải trả giá vì đã phá nát công ty do tao mất không biết bao nhiêu công sức mới xây dựng lên được. Nhưng tao không có ngu mà trả thù mày, cứ để cho vợ yêu của mày chịu thay vậy. Mày thấy sao ?"- ông ta nhếch môi cười nói, tay bóp chặt cổ cậu.

-"Hừ, ông có gan đó sao ?"- anh hừ lạnh một tiếng, nhếch môi nói.

-"Tao có đó. Mày coi đây."- ông ta nói rồi đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống đất, đùng chân đạp mạnh lên bụng cậu, chĩa súng vào đầu cậu cười đắt trí.

-"A. . . Khải. . . bụng em. . . đau quá. . . a. . ."- cậu hét lên, nước mắt trào ra, mặt trắng bệt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Bụng đau quặn, phía dưới máu chảy lan ra nhuộm đỏ cả chiếc quần tây trắng của cậu.

-"Thiên Thiên. . ."- anh gào lên, muốn chạy lại đỡ cậu nhưng bị Nguyên kéo lại. Nguyên nhìn những ám vệ xung quanh một cái, họ gật đầu như hiểu ý.

*Đoàng*- lựa thời cơ ông ta không để ý, bốn ám vệ cùng lúc bóp cò súng, đạn trúng vào hai tay và hai chân ông ta. Ông ta hét lớn lên một tiếng rồi ngã ra đất dẫy dụa.

-"Thiên Thiên, em có sao không ?"- anh lập tức chạy lại bế cậu lên, vừa phóng ra xe vừa hỏi cậu.

-"Khải. . . bụng em. . . đau. . ."- cậu nhăn mặt, đau nói không ra lời.

-"Không sao, anh đưa em đi bệnh viện."- anh bỏ cậu vào xe lập tức nhấn ga chạy đi.

Đến bệnh viện, anh bế cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu, cậu được đưa vào bên trong. Anh một thân âu phục đầy máu đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt, anh thề nếu cậu xảy ra chuyện gì cả dòng họ Lâm sẽ chết không nhắm mắt.

Nguyên khi nãy ở lại sắp xếp mọi chuyện rồi thông báo cho mọi người cùng vào bệnh viện. Vương pama cùng Nguyên và Linh Hoa vào trước, thấy anh lo lắng như vậy cũng không ai lên tiếng hỏi, chỉ ngồi đó im lặng chờ đợi.

-"Tuấn Khải, Thiên Thiên sao rồi ?"- Dịch mama chạy vào, nước mắt ngắn dài hỏi anh.

-"Mẹ, người bình tĩnh lại, bác sĩ đang cấp cứu cho em ấy."- anh trầm giọng vỗ vỗ tay bà.

-"Con nó nói đúng, em bình tĩnh lại chút đi. Thiên Thiên sẽ không sao đâu."- Dịch papa tiến đến đỡ bà ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói.

-"Chị thông gia, Tiểu Thiên sẽ không sao đâu, thằng bé nhất định sẽ an toàn mà a."- Vương mama cũng an ủi Dịch mama.

Dịch mama gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi, hướng mắt về cửa phòng cấp cứu chờ đợi.

Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, ông giám đốc bệnh viện bước ra. Anh vội tiến đến hỏi." Sao rồi ?"

-"Dạ thưa chủ tịch, phu nhân đã không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ là mất máu nên cần ăn uống tịnh dưỡng để hồi phục lại. Nhưng. . . còn cái thai. . . thì không giữ được."- ông bác sĩ đổ mồ hôi lạnh, run run báo cáo.

Mọi người như chết lặng đi. Cậu có thai ? Nhưng lại không giữ được. Mặt anh tái đi, cố gắng đứng vững, hỏi lại ông bác sĩ:" Ông nói Thiên Thiên mang thai ?"

-"Đúng vậy thưa chủ tịch. Cái thai vừa được hai tuần tuổi thôi nên phu nhân chưa biết mình mang thai. Đây là thời kỳ thai mới vừa hình thành, cũng là thời kỳ thai yếu nhất. Phu nhân bị đạp mạnh vào bụng tác động lên cái thai quá lớn nên khó mà giữ được. Nhưng chủ tịch hãy yên tâm, nó sẽ không để lại di chứng về sau đâu. Phu nhân vẫn sẽ mang thai bình thường."- ông sĩ chuyên nghiệp giải thích.

-"Ừ, hiện giờ người đang ở đâu ?"- anh cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, chấp nhận sự thật, trầm giọng hỏi.

-"Dạ, phu nhân đã được đưa ra phòng VIP bên ngoài. Hiện vẫn còn thuốc mê nên vẫn còn ngủ. Khoảng hai tiếng sau sẽ tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm. Nhưng chủ tịch nhớ cố gắng khuyên nhủ phu nhân, đừng để người bị kích động mạnh, như thế sẽ không tốt a."- ông bác sĩ đáp.

-"Ừ, ông có thể đi."- anh gật đầu lạnh giọng nói.

-"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Chào chủ tịch."- ông bác sĩ cúi đầu chào anh một cái liền rời đi.

-"Mọi người vào trước trông chừng Thiên Thiên giúp con. Con đi sử lí vài việc sẽ vào."- anh xoay người trầm giọng nói.

-"Được."- Vương papa gật đầu. Sau đó liền đưa mọi người đi đến chỗ cậu, chỉ còn anh và Nguyên ở lại.

-"Em sắp xếp ám vệ trước phòng bệnh để bảo vệ cho em ấy rồi đến thẳng Hắc Huyệt đi."- anh căn dặn Nguyên.

-"Vâng."- Nguyên gật đầu. Anh nói rồi liền bước đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi đi.

-"Phương Thế, em cùng Tạ Yên đến nhà Lâm Thiếu Phàm bắt toàn bộ từ nhỏ đến lớn về Hắc Huyệt ngay lập tức cho anh. Nhớ rõ, KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT MỘT NGƯỜI."

END #34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro