#36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nằm viện hai ngày vì không chịu nổi không khí trong đó nên xin anh cho về nhà. Anh cũng đồng ý nhưng phải có bác sĩ riêng hằng ngày đến nhà khám cho cậu. Ở lì trong nhà cả một tuần cậu cũng đã khỏe lại, có thể ăn uống sinh hoạt như bình thường nhưng lúc nào anh và Linh Hoa cũng theo sát bên cậu. Mất đi đứa con của mình cậu rất buồn nhưng nhờ sự động viên của mọi người cậu cũng cảm thấy ổn hơn phần nào.

Do lo cho cậu nên anh nói là sẽ dời lễ cưới lại thêm một tháng nữa, nhưng cậu cứ nói là mình không sao cứ diễn ra theo ngày đã chọn là được nên anh cũng ưng thuận.

Còn 20 ngày nữa là đến lễ cưới, hôm nay anh mời nhà thiết kế lễ phục cưới từ Anh về tận nhà đễ lấy số đo của cậu. Anh đưa bọn họ vào phòng gặp cậu rồi đi ra phòng khách chờ. Sau một hồi cũng xong, cậu nhờ quản gia Bạch tiễn họ rồi đi xuống phòng khách. Vừa xuống cầu than cậu đã tròn mắt ngạc nhiên, phòng khách có rất nhiều người, không ai khác là chín người đứng đầu Hắc Lang, Hoành, Linh Hoa và anh. Cậu đi lại vui vẻ chào hỏi:"Chào mọi người."

-"Thiên Thiên."- mọi người cũng vui vẻ chào cậu.

-"Em sao rồi ? Khỏe chưa ?"- Nhất Lân hỏi cậu.

-"Dạ, em khỏe rồi. Các anh hôm nay sao lại đến đây cùng lúc vậy ?"- cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi.

-"Họ là do anh gọi đến để phân chia công việc tổ chức lễ cưới của chúng ta."- anh ôm cậu vào lòng ôn nhu nói.

-"Ừm, vậy à. . .mà hình như có mùi gì đó rất thơm. A. . . .đùi gà, anh Long lấy ra cho em đi, anh định dấu đến khi nào nữa hả ?"- cậu hít hít mũi, đảo mắt nhìn quanh thì thấy sau lưng Tự Long có một hộp gà rán. Mắt liền sáng lên, chìa tay ra chu môi mè nheo.

-"Thiên Thiên à, đúng là không qua được cái mũi của em, ăn để có sức khỏe chuẩn bị cho lễ cưới nha."- Tự Long cười cầm hộp đùi gà đưa cho cậu.

-"Cảm ơn anh nha. Oa ngon quá đi."- cậu hí hửng mở hộp đùi gà ra, cầm lên tay một cái thật to há miệng cắn lấy. Không để ý một chút hình tượng nào khiến mọi người xung quanh cười ầm lên.

-"Ring. . .ring. . ."- chuông điện thoại của cậu reo lên.

-"Em đi nghe điện thoại sẽ vào ngay."- cậu nhìn tên người gọi mà hớn hở quăn lun cái đùi gà đang cầm trong tay, chụp điện thoại chạy tít ra ngoài.

-"Bé Cưng ?"- mặt anh đen lại nhìn cậu chạy đi. Nhíu mày lầm bầm.

Mọi người đang vui nhìn mặt anh bỗng khựng lại. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, không khí trở nên vô cùng ngộp ngạc. Duy nhất chỉ có Hoành ngồi cười tủm tỉm, khi nãy Hoành cũng nhìn thấy màn hình điện thoại, sau khi cậu chạy đi mặt anh lại như thế đủ hiểu là anh đang ghen rồi. Nguyên hiếu kì hỏi nhỏ Hoành:" Này, sao em lại cười thế ? Không thấy anh Tuấn Khải đang tỏa sát khí sao ?"

-"Em cười thì có làm sao ? Có người đang ăn giấm chua á mà."- nói đoạn Hoành lại bụm miệng cười.

Nguyên không hiểu cũng chẳng hỏi thêm, nhìn mặt anh khủng bố vậy sao cười nổi chứ. Nghe điện thoại xong cậu đi vào thấy mọi người im phăn phắt, mặt anh thì rất khó coi, không khí thì rất kì lạ, đi lại ngồi kế bên anh nhỏ giọng hỏi:" Khải, làm sao thế ? Có chuyện gì à ?"

-"Ai vừa mới gọi cho em ?"- anh nhìn cậu nghiêm giọng hỏi.

-"Aiyo, Thiên Thiên à, bé cưng gọi cho cậu khiến hủ giấm chua ngàn năm to bự nào đấy bị bể ấy mà."- Hoành cười nhìn cậu nháy mắt.

-"Hả ? À, anh đang ghen ? Thật là chua quá đi nha."- cậu bật cười đưa tay nhéo mũi anh trêu chọc.

-"Không đùa nữa. Là ai gọi cho em ?"- anh chụp tay cậu lại, mặt đen hơn đít nồi hỏi cậu.

-"Ha, hủ giấm này thật chua nha ! Ngồi chờ em một chút, em sẽ cho anh biết bé cưng của em là ai."- cậu cười cười hôn lên má anh một cái rồi đi lên lầu. Bỏ lại biết bao ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Một lúc sau cậu đi xuống, trên tay cầm một cái laptop đang gọi facetime. Một giọng nói tinh nghịch từ laptop vang ra:" Aiya, Tiểu Dương Dương của lòng em a. Vừa mới gọi cho anh đó mà anh lại nhớ em tới mức phải nhìn mặt người ta mới chịu được hả ?"

-"Anh thật rất nhớ em đó bé cưng. Nhưng không phải anh muốn gặp em mà là người khác a."- cậu liếc mắt về chỗ anh đang ngồi, thấy mặt anh ngày càng đen, thích thú hùa theo chọc anh.

-"Hả ? Ai vậy a ? Em biết người đó không ?"

-"Người đó chắc chắn là em biết. Em nói chuyện với người đó đi."- cậu ngồi xuống sofa đặt cái laptop đối diện với anh.

-"Hả ? Anh rể ?"

-"Nam Nam ?"- anh nhíu mày nhìn người trong màn hình. Một cậu nhóc 17t khuôn mặt rất đáng yêu nhưng cũng có phần rất ngang tàn, nhìn khá giống Thiên Tỉ. Nước da trắng, mắt hổ phách, môi trái tim đỏ hồng, nhưng hai má không có đồng điếu. Mặc vest màu đỏ đang ngồi trên ghế tổng tài. Nhìn chững chạc hơn tuổi của mình nhiều.

-"Chào anh rể. Anh muốn gặp em sao ? Có chuyện gì không ạ ?"- Nam Nam nhìn thấy anh bỗng ăn nói nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều. Nam Nam luôn nhõng nhẻo, mè nheo với ba mẹ và anh trai nhưng với những người khác đều tỏ ra chững chạc, nghiêm túc. Tính cách cũng rất ngang ngược, nhưng nghe lời cậu nhất, thông minh vô cùng nhưng không bằng cậu, đang ở Pháp làm tổng tài công ty chi nhánh của Dịch Thị bên đó.

-"À, không có gì. . . Muốn hỏi thăm sức khỏe của em thôi."- anh giật giật khóe môi nói.

-"Dạ, em rất khỏe, cảm ơn anh."

-"Ể, Nam Nam, là cậu sao ?"- Linh Hoa nãy giờ mới lú đầu vào coi ké bất ngờ kêu lên.

-"Linh Hoa, sao cậu lại có mặt ở đó ?"

-"Mình sẽ kể cho cậu nghe. Anh hai chắc mọi chuyện đã rõ rồi ha. Vậy cho em mượn nói chuyện với Nam Nam xíu nha."- không đợi anh gật đầu, Linh Hoa liền ôm máy chạy vèo lên phòng.

-"Phụt. . . Ha. . .ha. . . Anh, anh ghen với ai không ghen lại đi ghen với em vợ mình à ?"- Nguyên nãy giờ mới vỡ lẽ ra không nhịn được lăn ra cười ha hả, cả bọn người kia nãy giờ im lặng cũng cười ầm lên.

-"Cười gì mà cười hả ?"- anh bực mình quát lên. Mọi người liền cố nén xuống, chỉ dám bụm miệng cười nhỏ sợ anh nóng lên nổi máu điên là toi mạng.

-"Hủ giấm chua của em bớt nóng đi a. Nóng quá nổi mụn đó. Xấu xí em không thương đâu."- cậu ôm eo anh cười cười nói.

-"Tiểu hồ ly, em cũng dám trêu anh à ? Em muốn anh dạy dỗ em phải không ?"- anh đang bực mà nhìn thấy cậu dễ thương như vậy cơn giận liền tan biến, ôm cậu vào lòng cưng chìu hôn lên trán cậu cười gian.

-"A, em không muốn đâu. Em xin lỗi, tha cho em đi nha . . . nha. . . Khải a. . . ông xã. . . chồng yêu. . ."- cậu vội lắc đầu, chui vào ngực anh cọ cọ làm nũng.

-"Con hồ ly này càng ngày đạo hạnh càng cao rồi. Câu dẫn quá đi mất."- anh cúi xuống hôn lên môi cậu, cười lộ răng khểnh, người rã rời ra vì những lời làm nũng của cậu, ôi mịa ơi, ông xã rồi còn chồng yêu nữa. Thật là mất máu quá đi.

*bụp*-" Trời ạ, mù mắt cẩu độc thân chúng tôi rồi."- nhìn cảnh trước mắt Vũ Hàng đơ người lỡ tay làm rớt cả điện thoại xuống thảm lông. Cùng Uy Vũ thốt ra một câu.

-"Độc thân ? Nhất Lân, tin tức của cậu sai rồi."- anh nhếch môi cười.

-"Sao lại như vậy chứ ? Tin tức của tôi trước giờ đúng lắm mà. Rõ ràng Vũ Hàng đang yêu ám vệ bắn súng giỏi nhất bang - Đinh Trình Hâm. Còn Uy Vũ thì quen Ngao Tử Dật - cao thủ karatedo của bang mà."- Nhất Lân gãi cằm suy nghĩ.

-"Bang. . . Bang chủ. . . tụi em. . ."- Vũ Hàng và Uy Vũ bị nói trúng tim đen lấp ba lấp bắp mặt trắng bệt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

-"Tin tức dỏm, người ta đã chính miệng nói là không có. Vậy ngày mai cậu đưa hai người đó đến đây. Bảo bối, em sẽ có thêm hai ám vệ nữa."- anh cắt ngang lời hai người họ, xoay qua nhéo má cậu ôn nhu nói.

-"Vâng, bang chủ."- Nhất Lân gật đầu.

-"Thật sao ? Cảm ơn ông xã."- cậu hiểu âm mưu của anh cười hì hì hùa theo anh.

-"Bang. . . Bang chủ, em. . . anh. . ."- Vũ Hàng lời nói nghẹn ở cổ không phát ra được.

-"Anh mệt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Chuyện lễ cưới ngày mai tính, không tiễn a."- anh cười cười nói xong ôm cậu đi thẳng lên lầu.

Mấy người kia được coi kịch nãy giờ vui vẻ cùng nhau ra về. Chỉ có hai con người nào đó thì khóc không ra nước mắt, ủ rũ đi theo. Chỉ có một câu nói bậy mà họ không thể gặp người yêu hằng ngày rồi, muốn gặp là phải xin phép cậu nữa, haizzz. . . . Khổ quá. . .

END #36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro