#37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của anh và cậu còn hơn một tuần nữa là đến. Anh hứa sẽ cho cậu một lễ cưới mà cậu suốt đời không thể quên được. Công việc của Hắc Lang anh giao toàn bộ lại cho Nhất Lân, Tự Long, Bạng Hổ, Phương Thế và Tạ Yên xử lí. Công việc ở Vương Thị thì đổ hết trách nhiệm cho Vương Nguyên. Uy Vũ sẽ lo việc trang trí lễ đường và tiệc cưới, Đình Tín sẽ phụ trách an ninh trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới, Vũ Hàng thì phụ anh lên danh sách khách mời và đi phát thiệp. Phù rể và phù dâu sẽ là cặp đôi Nguyên - Hoành. Còn anh thì đứng ra chỉ đạo và bí mật thực hiện một kế hoạch riêng của mình.

Cậu thì anh không cho chạm tay vào việc tổ chức lễ cưới vì sợ cậu mệt và một phần là muốn cho cậu ngạc nhiên. Cậu chỉ biết cười khổ ở nhà lo chuẩn bị hành lí cho tuần trăng mật. Nói là tuần vậy thôi chứ anh đã sắp xếp hết rồi, kì nghỉ sẽ được kéo dài một tháng. Nhưng hành lí thì có bao nhiêu nên cũng nhanh chóng đâu vào đấy. Cậu ở nhà chán quá quyết định lên công ty giải quyết công việc tồn đọng trong thời gian cậu vắng mặt và cũng làm trước những việc trong kì nghỉ sắp tới của mình.

Và đúng như lời anh nói, cậu đã có thêm hai ám vệ mới, nói đúng hơn nữa là hai hủ keo siêu dính, nhưng không trách họ được vì đó là lệnh của anh. Nên ở đâu có mặt cậu thì ở đó sẽ có hai người họ. Cậu tự lái chiếc xe anh tặng đến công ty, A Vĩ và A Đạt thì vẫn ở dưới lầu chờ cậu, còn Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật thì đi theo cậu vào trong đứng gác ở cửa phòng làm việc của cậu. Nhân viên trong công ty vui mừng khi thấy cậu đi làm nhưng nhìn hai tảng băng đi theo sau cậu thì rùng mình không giám lại gần.

Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng đến, cậu lái xe qua công ty cùng anh đi ăn. Bước vào Vương Thị, bốn ám vệ, hai người đi trước hai người đi sau hộ tống cậu làm cậu thấy vô cùng buồn cười. Anh sao mà cứ làm quá lên, không lẽ chuyện hôm trước làm anh hoảng sợ nên giờ mới ra như vậy sao. Cậu lắc đầu cười khổ đi vào thang máy. Khi thang máy mở, cậu bước ra thì vô tình nhìn thấy Lê Kiều đang đứng ở một góc khuất len lén bỏ gì đó vào ly trà trên tay. Cậu nhíu mày lặng lẽ theo sau cô ta thì thấy cô ta bưng ly trà vào phòng chủ tịch.

-"Chủ tịch, trà của ngài đây ạ."- Lê Kiều đặt ly trà lên bàn của anh tươi cười nói.

-"Ừ."- anh lạnh lùng gật đầu bưng ly trà đưa lên miệng.

-"Khải, đừng uống. Trong trà có thuốc."- anh chư kịp uống cậu đã chạy vào la lên hất đỗ ly trà trên tay anh.

-"Thiên Thiên, em nói gì ? Trong trà sao lại có thuốc ?"- anh đứng dậy nghiên đầu nhìn cậu hỏi.

-"Thật ra, khi nãy em đi vào thì gặp thư kí Lê đứng ở góc khuất bên ngoài bỏ thứ gì đó vào ly trà rồi mới bưng vào đây cho anh."- cậu nhìn Lê Kiều sắc mặt trắng bệt đang đứng đó run rẩy nói.

-"Cô đã bỏ gì vào trà ?"- anh cất giọng lạnh lùng nhìn cô ta hỏi.

-"Chủ. . . chủ tịch, tôi. . . tôi không có bỏ gì hết. Không có bỏ gì hết."- cô ta lấp bấp đổ mồ hôi lạnh xoay người mở cửa phòng chạy ra ngoài nhưng đã bị A Vĩ và A Đạt đứng bên ngoài bắt lại.

-"A Vĩ, đưa cô ta về Hắc Huyệt giao cho Tự Long tra khảo đi."- anh lạnh giọng nhìn A Vĩ phân phó.

-"Vâng, thưa bang chủ."- A Vĩ cúi đầu nhận lệnh lôi Lê Kiều do hoảng quá mà ngất kia đi.

-"Cảm ơn em."- anh cười ôn nhu vuốt tóc cậu.

-"A, anh không cần cảm ơn em đâu. Việc này đâu có là gì, thôi mình đi ăn đi, em đói bụng rồi."- cậu cười tươi, xoa xoa cái bụng nhìn anh nói.

-"Được, đi thôi, mình về nhà ăn cơm. Đừng để con sâu trong bụng em chết đói a."- anh hôn lên cái má trắng mềm của cậu một cái, cười nói rồi ôm eo cậu đi ra ngoài.

-"Cái anh này, đáng ghét."- cậu chu môi phụng phịu.

Hai người đi ra tới cửa công ty, bên kia đường lập tức có một người đàn ông lái môtô rút súng ra nhắm về phía họ mà bắn.

-"Bang chủ, phu nhân, cẩn thận."

*Đoàng*

*Đoàng*

A Đạt phản ứng kịp la lên, cùng Ngao Tử Dật đứng ra che cho hai người. Anh nghe tiếng la theo quán tính ôm cậu ngã xuống đất tránh được phát đạn đó. Đinh Trình Hâm rút súng ra bắn trả lại khiến người kia bị thương ngã xuống đường. Những người đứng gần đó một phen hoảng sợ la hét chói tai.

-"Thiên Thiên, em không sao chứ ?"- anh đỡ cậu đứng dậy lo lắng hỏi.

-"Em không sao, không bị thương, anh đừng lo."- cậu đứng dậy giúp anh phủi bụi dính trên quần áo nói.

-"Ừ. Em vào xe ngồi trước đi. Chờ anh."- anh yên tâm mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong.

-"Bang chủ, hắn ta đây ạ."- A Đạt và Tử Dật đem người lái môtô đang bị thương ở đùi đến trước mặt anh.

-"Mẹ nó, ngươi là do ai sai khiến hả ?"- anh tỏa sát khí đá người đó ngã lăn ra đất, dùng đế giày giẫm mạnh lên ngực hắn, lạnh giọng hỏi.

-"Tôi. . . tôi. . . không biết. . ."- người đó đau đớn nhăn nhó, thở không ra hơi, khó khăn nói từng chữ một.

-"Hừ, A Đạt, lôi hắn về Hắc Huyệt . Còn hai người đem xe của phu nhân về Vương gia đi."- anh hừ lạnh một tiếng nói.

-"Vâng, thưa bang chủ."- cả ba cúi đầu nhận lệnh đi thực hiện.

Anh gật đầu rồi leo lên xe chở cậu rời khỏi Vương Thị. Phía bên kia, trong tiệm cafe có một người phụ nữ đang rất bực tức, rút điện thoại ra điện đi:" Tiến hành kế hoạch tiếp theo. Ngay lập tức."- nói xong liền cúp máy.

-"Dịch Dương Thiên Tỉ, lần này tao nhất định sẽ khiến mày phải rời khỏi Tuấn Khải. Chỉ có Âu Dương Na Na này mới có thể ngồi vào vị trí Vương phu nhân mà thôi."- cô ta siết chặt điện thoại trong tay, nhếch mép nở ra một nụ cười gian xảo, đứng dậy cầm túi bỏ đi.

END #37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro