#38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 ngày trước lễ cưới.

Mấy ngày nay anh vô cùng lạ, rời nhà từ rất sớm, khi về thì rất trễ. Suốt ngày ngồi cười tủm tỉm, nhiều lúc thả hồn trên mây, gọi mấy lần mới bừng tĩnh, hỏi thì lúc nào cũng nói không có gì. Cậu hiếu kì sắp chết rồi, đột nhiên sáng nay anh bảo cậu tối nay bảy giờ, ăn mặc đẹp một chút, đứng trước cửa chờ Nguyên qua rước, cậu không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

7.pm.

Cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng xắn tay, quần tây ôm màu đen cùng một đôi giày cổ cao màu trắng, trông rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp, đứng trước cửa nhà chờ Nguyên. Từ xa, một chiếc Ferrari màu đỏ chạy đến thắng lại trước mặt cậu, Nguyên tươi cười mở cửa xe bước ra.

-"Chào anh."- cậu tươi cười vãy vãy tay.

-"Chào em, ờ mà còn mấy ngày nữa cưới rồi, hay gọi là chị dâu đi được không ? Như vậy mới đúng phép tắc nha."- Nguyên cười cười trêu cậu.

-"A, thôi đừng. Nghe nó kì lắm, cứ gọi như bây giờ là được rồi."- nghe hai từ chị dâu cậu thấy rất ngượng, vội xua tay từ chối.

-"Được thôi. À mà A Vĩ, A Đạt này, tối nay hai người được nghỉ, muốn làm gì thì làm."- Nguyên cười cười nhìn hai người sau lưng cậu nói.

-"Cảm ơn nhị bang chủ."- A Vĩ, A Đạt cúi đầu đáp.

-"Còn Trình Hâm và Tử Dật, chồng yêu quí của hai người đang đợi ở biệt thự của họ đấy. Đến gặp đi, không thì Vũ Hàng và Uy Vũ lại nói là bắt ép bọn họ, không cho bọn họ gặp vợ mình a."- Nguyên nhướng mày cười nói.

-"Dạ, cảm ơn nhị bang chủ."- hai người kia bị chọc, mặt ửng đỏ, cúi đầu chào một tiếng liền chạy mất dép.

-"Haha, giờ thì tới Vương phu nhân của chúng ta nào. Mời phu nhân lên xe, đừng để ông chồng nóng tính của người chờ lâu nha, không thì tôi mất mạng vì tội chậm trễ đó."- Nguyên mở cửa xe cho cậu, nhìn cậu cười châm chọc.

Cậu ngượng ngùng ngồi vào xe, Nguyên cũng lên xe, nhấn ga rời khỏi Vương gia. Địa điểm là một nhà kính trồng hoa hình tròn rất lớn không xa Vương gia lắm, mất chỉ khoảng 5' chạy xe. Đến nơi Nguyên đi xuống mở cửa xe cho cậu:" Em cứ đi vào đi, anh Tuấn Khải đang chờ em ở trong đó. Chúc em buổi tối vui vẻ."

-"Cảm ơn anh."- cậu tươi cười nhìn Nguyên một cái rồi bước đi.

Nguyên lên xe chạy đi. Cậu đẩy cửa nhà kính bước vào trong. Nhà kính rộng lớn bên trong hoàn toàn tối mịch, không có một chút ánh sáng nào hết. Cậu đi vào thêm vài bước, cất tiếng gọi:" Khải, em tới rồi đây."

Đột nhiên đèn led hai màu trắng và tím được bật lên chớp nháy ở lối đi dưới chân của cậu. Cậu đi theo hướng đèn sáng dưới chân, khoảng 10 bước thì cậu gặp một hình trái tim được vẽ bằng dây đèn màu tím dưới đất, cậu bước cả hai chân vào thì toàn bộ đèn trong nhà kính bật sáng. Cậu bị chói mắt, nhắm lại một lúc mở mắt ra nhìn xung quanh thì cậu vô cùng bất ngờ. Cậu đang đứng giữ một vòng vây, xung quanh toàn là hoa hồng tím. Loài hoa mà cậu yêu nhất, loài hoa mang trong mình ý nghĩa yêu từ cái nhìn đầu tiên và cũng là tượng trưng cho tình yêu chân thật và mãi mãi.

Nhưng điều khiến cậu chú ý là chiếc đàn piano màu trắng đặt trước mặt và người đàn ông mặc áo sơmi trắng vô cùng anh tuấn, cười lộ răng khểnh đang ngồi bên chiếc đàn đó nhìn cậu. Anh đặt tay lên phím đàn, tiếng nhạc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên, giọng hát trầm ấm của anh cất lên.

"Em, ngày mai nếu không có em trong cuộc đời.

Thì một mình anh phải biết làm sao khi sống cô đơn le loi.

Nếu như mùa đông chợt về bên hiên vắng.

Nếu như ngày mưa vội vàng xua tan nắng.

Nếu một mai bờ vai gầy hao giá băng.

Em, thời gian qua có bao giờ em thấy hối hận ?

Vì đã lựa chọn ở bên cạnh anh, chia sớt âu lo với anh.

Dẫu cho niềm vui chẳng nhiều bằng nước mắt.

Dẫu cho ngọt ngào vẫn còn xen cay đắng.

Dẫu anh vẫn như trẻ con để em phải lo lắng cho anh.....

Cảm ơn em nhé vì tình yêu người dành cho anh.

Cảm ơn em nhé tháng ngày qua chẳng rời bỏ anh.

Em đã cho anh biết khóc biết cười.
Em sẽ chia với anh những buồn vui.
Cầm tay anh, cùng anh vượt qua bao gian khó trong đời.

Giờ anh muốn nói rằng anh sẽ mãi một lòng yêu em.

Và anh cũng biết đời anh từ đây chỉ cần có em.

Anh mong anh sẽ che chở cho em.

Anh muốn làm người đàn ông của đời em.

Đừng suy nghĩ nữa người ơi hãy đồng ý lấy anh đi.

DO YOU WANNA MERRY ME ???
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
(Lấy anh đi - Nam Cường.)

Tiếng đàn vừa kết thúc, những giọt nước mắt hạnh phúc từ hốc mắt cậu cũng trào ra, môi cậu nhẹ nhàng cong lên một đường cong hoàn mỹ làm lộ đồng điếu hai bên má. Lòng cậu dâng lên một niềm vui khó tả.

Anh đứng lên, cầm lấy bó hoa hồng tím đậm bên cạnh đi lại chỗ cậu đứng. Dừng lại một mét trước mặt cậu, anh cho tay vào túi rút ra một chiếc hộp nhung đen mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Anh một chân quỳ một chân trụ, tay trái cầm hoa, tay phải cầm nhẫn hướng về phía trước, ngước mặt lên nhìn cậu, cười tươi nói:" Thiên Thiên, chính thức theo anh về Vương gia làm vợ anh nhé ?"

-"Em đồng ý."- cậu không cần suy nghĩ liền gật đầu, đưa tay nhận hoa và nhẫn, nước mắt vẫn liên tục trào ra.

Anh đứng dậy lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của cậu. Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra lau đi những giọt nước vươn trên hai gò má trắng mềm của cậu, kéo cậu ôm vào lòng, cười nói:" Bảo bối, đừng khóc nữa. Em khóc thật xấu nha, như một đứa con nít vậy."

-"Hic. . . Kệ em, mắt là của em, em có quyền khóc, anh không quản được em đâu. Nhưng mà anh cầu hôn như vậy là còn thiếu a."- cậu đẩy anh ra, hít hít cái mũi, chu môi đỏ nói.

-"Hửm ? Thiếu sao ? Anh thấy đủ rồi mà, đèn, nhẫn, hoa đều có, anh còn vừa đàn vừa hát nữa. Vậy thiếu gì nào, em nói anh nghe đi ?"- anh nhướng mày, nhéo cái môi đỏ đang chu ra của cậu cười hỏi.

-"Thiếu quà cầu hôn."- cậu chìa ray ra trước mặt anh.

-"Có rồi mà."- anh ôm eo cậu nói.

-"Đâu ? Nào có, anh gạt người à ?"- cậu đánh yêu lên ngực anh.

-"Anh nào có gạt em. Quà cầu hôn của anh là vườn hoa này đấy. Anh đặt tên cho vườn hoa này là Vãng Tích, trồng đủ 2811 cây hoa hồng tím nha. Nguyên nhân mà anh chọn hoa hồng tím chứ không phải đỏ hay vàng là vì 10 năm trước, tại nhà hàng kia có một cậu bé 8t đã cầm cành hoa hồng tím trang trí trên bàn ăn đưa cho anh và nói:' Anh có biết không ? Hoa hồng tím rất đẹp, rất thơm mà còn rất ý nghĩa nữa. Em thích nó nhất a.' Cậu bé đó còn vừa nói vừa cười nữa cơ, nụ cười và lời nói đó đã khắc sâu vào tim anh rồi, không có cách nào xóa được hết."- anh nhìn vào mắt cậu, ôn nhu nói, cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

-"Khải, cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm."- mắt cậu lại ứ nước như chỉ cần chớp mắt một cái nước sẽ lại chảy ra.

-"Anh cũng yêu em nhiều lắm."- anh đặt tay sau gáy cậu, kéo cậu lại gần áp môi mình lên môi cậu mà hôn. Cánh tay nhỏ nhắn của cậu cũng vòng lên ôm lấy cổ anh, một nụ hôn ướt át cứ thế được diễn ra tại vườn hoa. . .

Trong bụi lùm ở góc nhà kính:

-"Xong. Bộ phim tình cảm này quá hay."- Hoành đóng máy quay lại cười nói.

-"Anh Tuấn Khải làm diễn viên chắc được. Một màng cầu hôn quá là chuẩn. Lần đầu thấy anh ấy cười tươi như vậy nha, đoạn phim này mà cho mấy người kia coi chắc họ té xỉu hết."- Nguyên cười cười.

-"Đưa em coi lại thử đi. Anh hai em tưởng đâu là tảng băng ngàn năm mặt liệt, ai ngờ cũng có một ngày lãng mạng, cười ôn nhu lộ răng khểnh như vậy. Chậc, nụ cười này khiến không biết bao nhiêu cô gái tình nguyện chết dưới tay anh ấy đó nha."- Linh Hoa cầm máy quay trên tay Hoành mở lại xem, cảm thán nói.

-"Aiya, ai mà chơi kì vậy ?"- không biết ai chơi kì, cóc đầu cô một cái khiến cô xoa xoa cái đầu tội nghiệp ai oán.

-"Là anh đó. Nụ cười của anh không liên quan tới em. Em coi chừng anh đó."- anh giựt máy quay trên tay cô, đen mặt nói rồi ôm eo cậu đi ra ngoài.

Không biết hai người kia chuồn đi từ lúc nào mà sau khi anh và cậu đi chỉ còn có mình cô ở đó. Cô xụ mặt, bĩu môi rồi cuối cùng cũng đi ra ngoài. . .

END #38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro