#46. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh và cậu đã trở lại công ty làm việc. Cậu lái chiếc siêu xe do anh tặng đến công ty, theo sau là bốn ám vệ quen thuộc. Trước cửa Dịch Thị, hai hàng nhân viên xếp ngay ngắn chào đón, thấy cậu bước xuống xe liền cúi gập người đồng thanh:" Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành !"

-"Mọi người buổi sáng tốt lành. Được rồi, mọi người về vị trí đi."- cậu cười nói xong đi vào thang máy lên phòng.

Cậu đi vào phòng, như thường lệ Tưởng Hân cũng ôm văn kiện đi theo vào.

-"Tổng giám đốc sáng hảo !"- cô tươi cười nói.

-"Thư kí Tưởng sáng hảo. Việc chuyển đổi chi nhánh của Âu Dương thành của Dịch Thị thế nào rồi ?"- cậu cười hỏi.

-"Dạ, mọi việc đã hoàn thành từ ba ngày trước rồi ạ. Đây là những báo cáo chi tiết."- cô cẩn thận đặt xấp hồ sơ lên bàn cho cậu.

-"Tốt lắm, vậy lịch làm việc của tôi có gì quan trọng không ?"- cậu gật đầu, tay lật tài liệu hỏi.

-"Dạ, hôm nay thì không có gì đặc biệt, chỉ có vài cuộc họp nhỏ thôi. Nhưng ngày mai thì chúng ta phải đi gặp cô Angelina tổng giám đốc của tập đoàn KTN để bàn bạc về hợp đồng mới ạ."- Tưởng Hân đáp.

-"Angelina. . . .được rồi, tôi đã biết. Cô đi làm việc đi."- cậu nhíu mày một cái rồi tiếp tục xem báo cáo.

-"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài."- cô cúi đầu một cái, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

------------------------------------------------------

Thoát cái đã hết một ngày, tan tầm cậu lái xe về nhà. Cậu đã về nhưng anh vẫn chưa về, thầm nghĩ chắc anh có việc bận sẽ về trễ nên cậu dùng cơm trước rồi lên phòng tắm.

Hơn bảy giờ, chiếc xe quen thuộc của anh dừng lại trước cửa. Mặt anh đỏ bừng, vừa đi vào nhà tay vừa cởi cúc áo sơmi, miệng chửi lầm bầm:" Chết tiệt."

-"Ông chủ mới về ạ."- quản gia Bạch thấy anh về đi ra cúi đầu chào.

-"Thiên Thiên về chưa ?"- anh thở hằn hộc hỏi.

-"Dạ, phu nhân đã về rồi ạ. Hiện đang ở trên phòng."- quản gia Bạch gật đầu đáp.

Anh không nói thêm lời nào, nhanh chân đi lên phòng. Mở mạnh cửa đi vào trong, cùng lúc cậu vừa mới tắm xong, người còn mặc áo choàng tắm tay cầm khăn lau tóc ướt đi ra. Anh liền đi đến ôm cậu vào lòng hôn tới tấp, người anh quá nóng khiến cậu giật cả mình, cố gắng đẩy anh ra hỏi:" Ưm. . . Khải. . . . từ từ. . . . Khải, anh làm sao vậy ?"

-"Thiên Thiên. . . . anh bị hạ dược. . . ."- hơi thở anh càng lúc càng nặng nề hơn. Anh cởi bỏ chiếc áo sơmi của mình, đè cậu lên giường mà hôn tiếp.

Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn anh. Người nhạy bén như anh mà bị hạ xuân dược là điều hơi bị khó hiểu a. Mà cho dù như thế chắc hẳn phải là loại cực mạnh mới khiến anh thành ra cái bộ dáng như thế này. Nhìn anh đủ hiểu anh khó chịu như thế nào rồi, thôi thì cậu cũng giúp anh, cứ thuận theo anh mà làm, chuyện gì đã xảy ra thì để hỏi sau vậy.

Anh nóng nảy cởi bỏ áo choàng tắm trên người cậu, khắp người anh hiện cực kì nóng, cực kì khó chịu. Anh không còn ôn nhu như trước nữa mà là mạnh bạo, điên cuồng hôn khắp cơ thể cậu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những cái dấu đỏ tím. Cậu hơi đau khẽ nhăn mặt.

-"Ư. . . Khải. . . . "- cậu khó khăn rên lên một tiếng.

Nhưng anh giờ chẳng còn nghe được gì, xuân dược đã lan khắp cơ thể, lí trí của anh cũng bị ăn mất rồi. Người anh càng lúc càng nóng hơn, anh hôn khắp người cậu rồi lại tìm đến môi cậu mà hôn. Anh mút mạnh cánh môi đỏ mọng của cậu khiến nó như muốn sưng lên, anh luồn lưỡi vào miệng cậu mà thỏa sức khuấy đảo. Nước bọt của cả hai hòa vào nhau, cậu nuốt không kịp làm nó chảy ra hai bên khóe môi trông thật câu dẫn. Khi cậu thiếu không khí đến muốn ngất đi anh mới buông cậu ra. Anh ngồi dậy, cởi phăn chiếc quần tây lẫn chiếc quần nhỏ, giải thoát cho hạ thân nóng bỏng đã cương cứng nổi cả gân xanh của mình. Anh lại cúi xuống hôn sâu lên môi cậu, phía dưới anh nâng thắt lưng một lần đẩy mạnh hết cả phân thân thô to của mình vào hậu huyệt đang đóng chặt của cậu.

Không có bôi trơn cũng không có khuếch trương mà anh lại đi vào quá nhanh, cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu không cầm được nước mắt. Hai dòng nước trong suốt nóng ấm chảy ra hai bên thái dương của cậu. Anh nhìn thấy nước mắt của cậu như sựt tĩnh lại, ý thức được mình đã làm đau cậu, cất giọng khàn đục nói:

-"Anh xin lỗi. . . ."

Anh cúi xuống hôn lên hai mắt cậu, hôn xuống má rồi lại xuống môi cậu. Bên dưới thân đã bắt đầu luân động, hai tay anh cũng không để yên, vuốt ve dọc cơ thể cậu rồi xuống tới phân thân đã đứng lên, quy đầu rỉ ra chút dịch trắng của cậu mà xoa nắn.

-"Ưm. . . a. . . Khải. . . . a. . . ."- đau đớn dần được xoa dịu, khoái cảm lại dâng lên. Tay cậu bấu chặt lấy vai anh, miệng nhỏ bật ra những tiếng rên rỉ dụ tình.

-"Thiên Thiên. . . . Thiên Thiên. . . . anh yêu em. . . ."- hậu huyệt ấm nóng kẹp chặt khiến hạ thân anh một lần nữa mất kiểm soát, luân động ngày một nhanh, một mạnh hơn. Anh mút lấy hai đầu nhũ đỏ hồng trước ngực cậu, miệng khẽ thì thầm.

-"A. . . Khải. . . chậm. . . chậm một chút. . . a. . . ."- cậu cong người, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, nương theo từng cú thúc mạnh của anh, thở khó khăn, lời nói đứt quảng.

Anh dùng tay bợ lấy cặp mông trắng mềm của cậu, nâng hông cậu lên cao một chút nữa. Anh dùng sức thúc mạnh hơn, tiến sâu hơn vào cơ thể cậu, anh cứ ra ra vào vào liên tục.

-"Khải. . . em chịu. . . không nổi nữa. . . aaa. . . . "- hét lên một tiếng, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, cậu run người bắn hết ra bụng anh.

Anh ra vào thêm vài cái nữa rồi đẩy mạnh thắt lưng đi sâu vào cơ thể cậu, gầm lên trong cổ họng bắn một luồn tinh dịch nóng vào sâu trong người cậu. Tinh dịch nhiều đến mức chảy tràn ra ngoài làm ướt một mảng ga giường. Cả người cậu mềm nhũn, nằm đó thở dốc. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, hạ thân lại cương lên trong hậu huyệt của cậu, anh một lần nữa lại bắt đầu luân động thắt lưng. . . . Đêm dài, anh làm cậu đến gần 3h sáng liều xuân dược cực mạnh đó mới hết tác dụng, anh mệt nhoài nằm lăn ra ôm cậu ngủ. . . . .

------------------------------------------------------

Bảy giờ sáng hôm sau, nắng gọi vào phòng làm cậu thức giấc trước anh, khẽ động thân người cơn đau nơi hạ thân liền ập đến. Cậu xoa nhẹ thắt lưng, xoay mặt qua nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh đang say ngủ, môi kéo lên một nụ cười nhẹ, khẽ hôn lên môi anh nụ hôn chào sáng rồi nhẹ nhàng bước xuống giường vscn. Thay đồ xong cậu lấy điện thoại ra bang công điện cho ai đó, sau khi nghe điện thoại mặt cậu bỗng đanh lại, nhíu mày suy nghĩ.

Anh ở trong phòng đã tĩnh giấc, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, tay xoa xoa thái dương ê ẩm. Mắt anh vô tình đảo qua ga giường, nhìn vết máu hồng nhạt loan lổ trên đó chuyện tối qua lại ùa về trong tâm trí. Anh biết chắc tối qua mình đã làm hơi mạnh khiến cậu phải chịu đau đớn rồi. Anh cảm thấy mình hơi có lỗi, ngực trái lại nhói lên một cái. Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên thì thấy cậu từ bang công đi vào, cười ôn nhu đưa tay ngoắc cậu lại ngồi kế. Vòng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, thấp giọng hỏi:" Bảo bối, anh xin lỗi, chắc tối qua anh đã làm đau em rồi phải không ?"

-"Không sao đâu, anh đừng lo. Khải này, tối qua anh đi gặp cô Angelina đã sảy ra chuyện gì vậy ?"- cậu lắc nhẹ đầu cười dịu dàng, nhìn vào mắt anh hỏi.

-"Sao em lại biết anh đi gặp cô ta ?"- anh nhíu mày nhìn cậu.

-"Khi nãy em vừa điện hỏi thư kí Châu lịch làm việc của anh."- cậu nói.

-"Ừm, thật ra Vương Thị đã đấu thầu được bản kế hoạch xây dựng chi nhánh của KTN tại Trùng Khánh này. Tối hôm qua cô ta hẹn anh vào bar bàn hợp đồng, đang nói chuyện thì anh có điện thoại nên đi ra ngoài nghe máy. Lúc trở vào thì cô ta mời rượu, anh bất cẩn uống hết mà không hay rượu đã bị cô ta bỏ xuân dược. Chưa đầy 3' là cơ thể anh đã phản ứng lại, cô ta tựng nhiên đứng lên cởi đồ rồi ngả nhào lên người anh. Anh không còn cách nào khác nên đã đánh ngất cô ta và lái xe về đây."- anh cố nhớ lại mọi chuyện kể cho cậu nghe.

-"Thì ra là vậy. Cô ta làm vậy là có ý gì chứ ?. . . Khải, giờ em phải đi gặp đối tác rồi. Có gì chiều về em sẽ cùng anh nói chuyện. Tạm biệt anh."- cậu cười nhẹ nói, hôn lên môi anh một cái rồi đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài lái xe đi.

Xe cậu dừng tại một nhà hàng Pháp lớn, đến nơi Tưởng Hân đã đợi sẵn. Cậu cùng bốn ám vệ và Tưởng Hân đi vào trong, vừa đi cậu vừa hỏi :" Thư kí Tưởng, cô Angelina đến chưa ?"

-"Dạ, thưa tổng giám đốc, cô ấy vừa mới đến ạ."- Tưởng Hân đáp.

Cậu gật đầu, đi vào phòng VIP mà cô ta đã đặt trước. Cậu để bọn họ ở ngoài, một mình cầm tài liệu mở cửa đi vào trong.

-"Anh Thiên Tỉ, 11 năm rồi mới gặp lại !"

END #46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro