#47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Thiên Tỉ, 11 năm rồi mới gặp lại."- cậu vừa đi vào phòng, một bóng dáng mảnh mai đã chạy đến ôm chầm lấy cậu cất giọng điệu ngọt ngào nói.

-"Xin lỗi, cô. . . ."- cậu đẩy nhẹ cô gái đó ra, đảo mắt nhìn cô. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, mắt to, môi đỏ, da trắng, tóc ngắn ngang vai nhuộm một màu đỏ rực. Dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người một chiếc váy ôm sát ngắn ngang đùi màu trắng, phía trên cổ áo khoét sâu lộ ra hơn nữa bộ ngực phấn nộn của cô. Cậu nhìn cô có điểm rất quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

-"Anh không nhớ em sao ? Em là Angelina đây, tên tiếng Trung là Huỳnh Liễu Thanh. Anh nhớ ra rồi chứ ?"- cô ta kéo cậu ngồi xuống ghế, ôm chặt lấy tay cậu mà nũng nịu.

-"Huỳnh Liễu Thanh. . . . .Thanh Thanh."- cậu gỡ tay cô ta ra, nhíu mày lục lại trí nhớ, miệng vô thức kêu tên cô.

-"Đúng, em là Thanh Thanh đây."- nụ cười trên môi cô vì hành động của cậu mà hơi sựng lại rồi cũng trở về như trước, cô ta nắm lấy tay cậu nói.

-"Anh nhớ rồi. 11 năm rồi mới được gặp lại, em vẫn khỏe chứ ?"- cậu rút tay ra khỏi tay cô, đứng lên đi qua ghế đối diện với cô ngồi xuống, miệng cười nhẹ hỏi.

-"Em. . . vẫn khỏe ? Anh cũng thế chứ ? 'Chồng' anh có đối xử tốt với anh không ?"- cô ta cắn môi dưới nhìn cậu, miệng cười chua xót nhấn mạnh chữ chồng.

-"Rất tốt, cảm ơn em đã quan tâm."- cậu gật đầu cười nhạt. Biểu cảm này của cô là sao chứ ?

-"Bao nhiêu lâu không gặp rồi, sao anh lại xa cách với em như vậy chứ ? Dù sao em cũng từng là hôn thê được ông nội anh hứa hôn cho mà."- cô ta cầm ly rượu đỏ uống một ngụm, cười gượng nói.

-"Em nói cái gì vậy ? Ông nội anh hứa hôn cho anh và em khi nào chứ ?"- cậu bất ngờ mở to mắt nhìn cô ta.

-"Anh không nhớ, em sẽ nói cho anh nhớ. Nhưng anh hãy trả lời cho em trước, vì sao anh lại lấy Vương Tuấn Khải ?"- cô ta nhếch mép cười, tay siết chặt tấm khăn ăn hỏi cậu, mắt hiện lên tia thù hận sẹt qua.

-"Anh lấy Tuấn Khải là vì lời hứa hôn của ba mẹ anh từ 10 năm trước và cũng vì anh yêu anh ấy."- cậu nhìn cô ta khó hiểu rồi cũng trả lời.

-"Yêu ? Hứa hôn từ 10 năm trước ? Vậy anh có biết hôn ước của chúng ta được hứa từ 12 năm trước rồi không ? Anh có biết em cũng yêu anh không ? Lời hứa của ông nội anh với ông nội em được lặp ra trước lời hứa của ba mẹ anh những hai năm mà. Vì cớ gì mà anh quên em rồi đi kết hôn với anh ta chứ ? Anh là cháu đích tôn đời thứ ba của Dịch gia, là người trong tương lai sẽ lên ngồi chiếc ghế chủ tịch của Dịch Thị. Anh phải lấy vợ, lấy em mới đúng, anh đã được định sẽ là Dịch chủ tịch mà, sao anh lại đi lấy Vương Tuấn Khải hả ? Trở thành Vương phu nhân chủ tịch mới là ý thích của anh sao ?"- cô ta phẫn nộ, cầm ly rượu trên tay đập mạnh xuống sàn nhà. Mắt đỏ lên, không kìm chế được hướng cậu mà lớn tiếng nói.

-"Lời em nói là sự thật ?"- cậu như không tin vào tai mình, nhìn cô ta hỏi lại.

-"Anh nghĩ em bịa đặt chuyện lừa gạt anh sao ? Em không có tâm tư mà đi làm mấy chuyện đó đâu. . . Em xin lỗi, em về trước, khi khác sẽ gặp anh nói chuyện hợp đồng. Tạm biệt anh."- cô ta cười một nụ cười chua chát, hít một hơi sâu, đứng dậy cầm lấy áo khoác và túi xách nhìn cậu cười nhẹ rồi rời đi.

Cậu ngồi nhìn theo bóng cô ta đi một hồi lâu rồi cũng cầm hợp đồng đi ra ngoài. Đi ra khỏi nhà hàng, cậu nhìn Tưởng Hân nói :" Hợp đồng này sẽ tạm dời lại ngày khác bàn tiếp. Hôm nay tôi hơi mệt nên sẽ không đến công ty, cô về soạn các văn kiện quan trọng khác để sẵn đó ngày mai tôi sẽ đến xem."

-"Vâng, thưa tổng giám đốc."- cô gật đầu.

-"A Đạt, anh qua lái xe đưa em về nhà nha."- cậu đưa chìa khóa cho A Đạt.

-"Vâng, thưa phu nhân."- A Đạt nhận lệnh, mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong rồi cũng lên xe lái đi. Ba ám vệ kia thì đi xe còn lại.

-"Phu nhân, người gặp chuyện gì không vui sao ?"- A Đạt nhìn sắc mặt cậu không tốt, vừa lái xe vừa hỏi.

-"Ừm, A Đạt, anh là người em rất tin tưởng, anh có thể cho em lời khuyên không ?. . . . "
.
.
.
.
------------------------------------------------------

-"Phu nhân, khi xưa người gặp cô ấy thì có cảm giác như thế nào ?"

-"Cảm giác sao ? Rất bình thường, chẳng có gì đặt biệt. Giống như là gặp một người em gái bình thường thôi."

-"Vậy 2 năm sau đó người gặp bang chủ thì cảm giác của người ra sao ?"

-"Em lúc đó. . . Khi nhìn thấy Tuấn Khải, tim em đập rất nhanh, mặt nóng lên đỏ bừng. Mỗi cái nhìn hay lời nói của anh ấy đều khiến em có cảm giác rất lạ."

-"Phu nhân, kết quả đã quá rõ ràng, cảm giác lần đầu gặp của người đối với hai người kia đã cho người biết trái tim người sẽ hướng về ai. Người có thể điều khiển mọi thứ trên cơ thể mình nhưng người không thể điều khiển tim mình được. Đây không phải lỗi của người. Lời họ nói lúc đó là đã lấy hạnh phúc cả đời của người ra đặt cược. Số phận coi như thấu hiểu cho người, đã đưa đẩy người đến với người mà người yêu thương. Còn người kia xem như hai người không có duyên phận. Người hãy lựa lời nói với cô ấy một câu xin lỗi chân thành, tuy không có số là vợ chồng nhưng có thể là anh em tốt. Cuộc đời của hai con người không thể nào xây dựng trên cơ sở ép buộc không có tình cảm hay tình cảm từ một phía được, nó phải là tự nguyện là yêu thương thật lòng từ hai phía. . . ."

Cậu về đến nhà, nằm phịch ra giường, suy nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy lúc trên xe của cậu và A Đạt. Cậu ngửa mặt lên nhìn tấm hình cưới của cậu và anh được phóng rất lớn treo ở đầu giường. Trong hình cậu mặc một bộ vest trắng tinh khôi, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, hai người đang đứng giữa một bãi biển xanh mát ở đảo Hồng Trần, nắng vàng nhẹ nhàng chíu xuống, sóng biển rì rào. Cậu vòng tay ôm cổ anh, anh thì ôm eo cậu, hai người đang trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Lòng cậu tràn về một cảm giác thật bình yên và ấm áp, A Đạt nói đúng, từ lần gặp đầu tiên trái tim cậu đã hướng về anh, người mà cậu quyết định trao trọn cuộc đời mình. Cậu yêu anh, đó là một tình yêu thật lòng, cảm giác này cậu không bao giờ cảm thấy khi ở cạnh Liễu Thanh. Cảm ơn số phận đã đối đãi tốt với cậu, cho cậu được đến bên anh. Cũng thật xin lỗi cô, lời hứa hôn năm ấy không thực hiện được, cứ xem đây là lỗi của cậu đi, cậu sẽ nhận lỗi, không than thở một lời bất công nào hết. 'Xin lỗi em, Liễu Thanh'. . . .

*Cạch* cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, anh bước vào, tay che miệng ngáp một cái dài đầy mệt mõi. Cậu ngạc nhiên đứng dậy đi lại bên anh dịu dàng hỏi :" Khải, anh mệt à ? Sao anh về sớm vậy ? Công ty không có việc gì sao ?"

-"Ừm, công việc thì chỉ có một ít thôi, anh hơi mệt nên nhờ Nguyên xem xét giúp, anh muốn về ngủ một giấc. Mà không phải em nói đi gặp đối tác sao ? Sao lại về rồi ?"- anh ôm eo cậu, hôn lên môi cậu một cái cười hỏi.

-"À, hợp đồng đã dời lại rồi. Em cũng hơi mệt nên muốn về nghỉ thôi."- cậu cười nói, chuyện về Liễu Thanh cậu cần tìm hiểu một vài chuyện nữa, từ từ nói với anh cũng không sao.

-"Ừ, em. . . . ưm. . . ."- anh định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra thì đã cảm thấy buồn nôn, vội buôn cậu ra chạy vào nhà vệ sinh.

-"Khải, anh có làm sao không ? Có cần đi bệnh viện không ?"- cậu lo lắng đi vào theo anh, tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh hỏi.

-"Không. . . . ọe. . . Cần đâu. . . . ọe. . . ."- anh cứ nôn liên tục, lời nói không được tròn câu.

Sau một hồi cơn nôn cũng dừng lại, anh rửa mặt cho tĩnh táo. Cậu đỡ anh ra giường nằm, cậu cũng nằm kế bên, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ngực anh nói:" Anh ngủ một chút đi. Thức dậy sẽ cảm thấy ổn hơn thôi."

-"Ừ."- anh gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại. Chưa đầy 5' anh đã ngủ say, cậu nhìn bộ dáng mê ngủ của anh lúc này mà bật cười. Một hồi lâu sau cậu cũng vòng tay ôm lấy anh mà ngủ. Chắc do cuộc vận động đêm qua quá kịch liệt mà sáng nay lại thức sớm nên cả hai đều mệt mỏi, nằm đó ôm nhau ngủ một mạch đến tối.

---------------------------------------------------

Hôm sau, cậu thấy trong người không khỏe, đầu hơi đau, bụng cũng hơi ê ê, nên đến bệnh viện khám thử. Sau một hồi làm hết mấy thứ xét nghiệm, chuẩn đoán thì cũng có kết quả. Cậu ngồi đối diện với ông giám đốc bệnh viện, ông ấy nhìn kết quả xét nghiệm rồi nhìn cậu, đẩy gọng kính trầm mặt nói:

-"Thưa phu nhân, người. . . . ."

END #47.

-------------------------------------------------------

Có ai bik tại sao Khải lại buồn nôn không ? Đó là một lí do rất ư là. . . . . Ai đoán đúng tại sao chap sau tui tặng người đó nha !😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro