#48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, tui sẽ tặng chap này cho người trả lời đúng câu hỏi của tôi ở chap trước nha. Người đó là Bluerose1005 , cô trả lời đúng và nhanh nhất. Cảm ơn mấy cô đã đọc truyện, chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ nha !

-------------------------------------------------------

Tại phòng chủ tịch Vương Thị. . . .

-"Anh ổn chứ ? Tình hình này nếu không đi bệnh viện là không được đâu."- Nguyên đứng bên cạnh, tay vuốt lưng Tuấn Khải lo lắng nói.

-"Không sao. . . ọe. . . . ."- anh nói được hai từ lại cấm đầu nôn.

-"Haizz, mà hình như anh có điện thoại ở ngoài kìa, để em ra nghe cho."- Nguyên thở dài một tiếng, nghe chuông điện thoại thì nói với anh một tiếng rồi đi ra ngoài.

-"Alo, Thiên Thiên à, anh là Vương Nguyên đây."- Nguyên lấy điện thoại anh để trên bàn nghe máy.

-". . . . . . ."

-"À, anh Tuấn Khải đang ở trong nhà vệ sinh. Từ lúc đến công ty đến giờ anh ấy cứ buồn nôn liên tục. Làm sao cũng không hết, bảo anh ấy đi bệnh viện thì anh ấy không chịu."- Nguyên ngồi xuống sofa kể lễ tình hình của anh.

-". . . . . . . ."

-"Thật vậy à ? Anh thật ngưỡng mộ anh ấy nha. Chúc mừng em !"- Nguyên đột nhiên hớn hở ra mặt, cười tươi đến mức mắt híp cả lại.

-". . . . . . . ."

-"Tối nay sao ? Anh quên mất. . . . Mượn nhà anh à ? Được thôi, chị dâu đã mở lời phận làm em chồng anh đây sao có thể từ chối a. Nhà anh đó em cứ tự nhiên mà dùng, đốt trụi nó cũng chẳng sao a, tùy ý em."- Nguyên nhàn nhã vắt chéo chân uống trà, miệng cười cười nói đùa với cậu.

-". . . . . . . ."

-"Được rồi, anh nhớ rồi. Tạm biệt."- Nguyên gật gật đầu cúp máy.

Lúc này anh cũng từ nhà vệ sinh đi ra, mặt mày tái mét, tay vuốt vuốt ngực thở dài. Nhìn Nguyên cười nham nhở mà khó hiểu, nhíu mày nghi hoặc:" Ai gọi vậy ?"

-"Là Thiên Thiên, mà em ấy có nói anh chẳng bị gì đâu, chỉ bị ó. . . À, không phải, chỉ bị buồn nôn bình thường thôi, vài tháng sẽ hết à. Ha ha. . . ."- Nguyên biết mình lỡ miệng nhanh chóng nói lại, cười hì hì xí xóa.

-"Phụttt. . . Khụ. . . Khụ. . . . Cái gì ? Vài tháng sẽ hết ? Đùa à ? Lúc ấy đem anh đi chôn luôn đi."- anh bưng ly trà lên uống, nghe Nguyên nói mà phun hết trà ra ngoài, trợn mắt nhìn Nguyên.

-"Ha ha, cái đó là vợ anh nói nha. Anh yên tâm, em giám chắc anh sẽ không chết đâu. Mà anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?"- Nguyên cười cười vỗ ngực tự tin, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn anh hỏi.

-"Hôm nay ? Thứ năm, ngày 21, tháng 9. Là ngày gì ? Có gì đặc biệt sao ?"- anh thuận tay cằm cuốn lịch trên bàn lên xem, nhàn nhạt nói đưa mắt nhìn Nguyên khó hiểu.

-"Chậc, đầu óc anh thật là. . . . Mặc kệ anh, không nhớ thì thôi. À mà em quên nói với anh, Thiên Thiên nói là em ấy phải đi Đài Loan, ngày mai mới về, tối anh về nhà không cần chờ. Em ở đây có vài cục kẹo chanh, anh ăn đi, sẽ bớt thấy buồn nôn đó. Em đi đây."- Nguyên tạch lưỡi lắc đầu, mắt nhìn anh xem thường, lục lọi trong túi có vài cục kẹo chanh do Hoành cho mà chua quá ăn không nổi để vào tay anh rồi đứng lên mở cửa đi ra ngoài.

-"Thằng nhóc này hôm nay bị gì vậy ?. . . . Kẹo này đúng là lừa người, bên ngoài ghi chua mà ăn vào ngọt hơn cả đường, hừ. . . ."- anh nhìn bóng lưng Nguyên mà ngơ ngác, xé kẹo bỏ vào miệng, lầm bầm một tiếng rồi đi lại bàn ngồi làm việc. . . .

------------------------------------------------------

Tại phòng tổng giám đốc Dịch Thị. . .

-"Phu nhân, người có gì vui sao ? Từ lúc ở bệnh về đây người liên tục cười a."- A Vĩ nhịn không nổi, mở miệng hỏi cậu.

-"Ừm, em đang rất vui a."- cậu gật đầu cười thật tươi, tay đặt lên cái bụng bằng phẳng của mình xoa nhẹ, mắt hiện lên một tia hạnh phúc dịu dàng.

-"Xoa xoa bụng ? Phu nhân đói sao ?"- A Vĩ gãi gãi đầu nhìn ba người kia.

-"Đói cái em gái nhà cậu."- A Đạt cóc đầu A Vĩ một cái.

-"Ngốc tử nhà anh, chậm tiêu thế à ?"- Đinh Trình Hâm cười cười nhìn A Vĩ.

-"Phu nhân là có baby đó a. Em rất thông cảm cho số độc thân của anh."- Ngao Tử Dật vỗ vỗ vai A Vĩ cảm thán.

-"Hả ? Baby ? Em bé ? Thiếu gia ?. . . . A, thật sao ? Thật sao ?"- A Vĩ giờ mới hiểu ra, cười như điên, nhào vô ôm hết A Đạt rồi tới Trình Hâm, lại bay qua nắm tay Tử Dật nhảy nhót. Nháo nhào hết cả văn phòng lên, cậu nhìn bọn họ cười cười chẳng nói gì.

'Ting' - điện thoại cậu run lên, có một tin nhắn từ số lạ:' Em là Liễu Thanh đây. Anh Thiên Tỉ, em không biết anh còn nhớ hay không ? Hôm nay là sinh nhật của em, em mong anh sẽ đến. Hẹn anh 7h tại khách sạn Liên Hoa, phòng 811.'

Tay cậu run run cằm không chắc điện thoại. Điều này là sao chứ ? Sao mình có thể quên nó vậy ? Liễu Thanh và Tuấn Khải có cùng ngày sinh. Nhưng mà tối nay làm sao mình có thể đến đó được. . . . còn anh Tuấn Khải thì sao ? Mình. . . . . Cậu nghĩ nghĩ, cầm điện thoại nhắn tin trả lời cô.

-"Mấy anh đừng đùa nữa. Mau, đưa em đến siêu thị đi."- cậu xốc lại tinh thần, đứng dậy nhìn bốn con người đang loi nhoi kia cười cười nói.

-"Vâng.". . . . .

----------------------------------------------------

Tối đến, anh lái xe về, anh lết thân người mệt mỏi của mình vào nhà. Cả ngày hôm nay anh nôn không dưới 10 lần, ăn uống cũng chẳng được gì hết.

*Bụp* -"Chúc mừng sinh nhật !"- anh vừa vào đến phòng khách, pháo giấy được bắn lên khắp nhà, mọi người cùng nhau hô lớn một câu.

-"Mọi người. . . . ."- anh giật cả mình. Khắp nhà trang trí đầy bong bóng, bánh kẹo, quà cáp khắp nơi. Trước mặt anh là Dịch - Vương pama, Nam Nam, Linh Hoa, Nguyên - Hoành và tám người kia. Ai nấy cũng đều cười rất tươi.

-"Anh hai, sinh nhật vui vẻ ! Lại đây nhanh đi anh, quà nhiều lắm luôn a."- Linh Hoa cười hì hì kéo tay anh đi lại sofa ngồi, lấy quà để vào tay anh.

-"Cảm ơn mọi người."- anh nhìn xung quanh, kéo khóe môi cười cười nói. Lòng có chút mất mác, thì ra hôm nay là sinh nhật anh, cậu có biết hay không, hay là cậu biết mà vẫn đi công tác a.

-"Tuấn Khải, con sao vậy ?"- nhìn mặt anh buồn buồn, Vương mama vỗ vai anh hỏi.

-"Không sao ạ."- anh lắc đầu.

*Cạch* đèn phòng khách bỗng nhiên vụt tắt, cả căn phòng tối om. Từ phía cửa có một ánh sáng nhỏ dần dần di chuyển vào trong. Cậu tay cầm một chiếc bánh kem được gắn rất nhiều nến, tươi cười đứng giữa nhà:" Tuấn Khải, sinh nhật 26t vui vẻ !"

-"Thiên Thiên, em không phải đi Đài Loan sao ?"- đèn được bật sáng, anh bất ngờ đi đến trước mặt cậu, đưa tay đỡ lấy chiếc bánh kem, cười ôn nhu hỏi.

-"Sinh nhật chồng em mà, sao em có thể đi công tác được a. Anh mau cầu nguyện và thổi nến đi."- cậu cười cười nói.

-"Được."- lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua, anh nhắm lại cầu nguyện, mở mắt ra thổi một hơi tắt hết nến.

Phòng khách vang vọng những tiếng vỗ tay và tiếng cười nói. Anh đặt chiếc bánh kem xuống bàn, nắm tay cậu ngồi xuống kế bên. Dịch mama nhìn hai người cười cười lên tiếng:" Tiểu Thiên a, bánh này là con tự làm sao ? Vậy còn quà của Tuấn Khải đâu ?"

-"Dạ, tất nhiên là sẽ có a. Khải. . . . quà sinh nhật của anh đây."- cậu gật đầu cười ngượng ngùng, rút từ trong túi ra một tấm hình siêu âm trắng đen đặt vào tay anh, đưa mắt nhìn anh chờ đợi.

-"Hửm ? Hình siêu âm sao ? Hình. . . . Thiên Thiên, có phải em. . . . em. . . ."- anh nhíu mày nhìn tấm hình đen trắng có hai cái chấm tròn tròn ở giữa, đột nhiên mặt anh biến sắc, mở to mắt nhìn cậu, miệng lắp bắp.

-"Ừm, anh sắp được làm ba rồi đó. Ở đây, có hai sinh linh vừa được hình thành, là kết tinh tình yêu của anh và em, vừa tròn một tháng a."- cậu cười cười, nắm tay anh đặt lên bụng mình, dịu dàng nói, mặt mày tươi tắn ngập tràn hạnh phúc. Ai mà biết được, khi nghe bác sĩ báo kết quả cậu vui đến nhường nào, cậu đã hạnh phúc đến mức phát khóc lên.

-"Thật sao ? Thiên Thiên, cảm ơn em, anh sắp được làm ba rồi. Anh rất vui, đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của anh a."- anh kích động ôm chầm lấy cậu, miệng cười một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

-"A, chúng ta sắp có cháu rồi đó, hai đứa lận a."- Vương mama phân khích reo lên.

-"Haha, ông thông gia à, chúc mừng ông nha, sắp được làm ông nội rồi a."- Dịch papa cười to, vỗ vỗ vai Vương papa.

-"Cảm ơn ông thông gia a. Tôi cũng chúc mừng ông sắp được làm ông ngoại ha."- Vương papa cũng cười thật tươi chúc mừng Dịch papa.

-"Anh Tuấn Khải, Thiên Thiên, chúc mừng hai người!. . . . . ."

Mọi người ở Vương gia được một niềm vui lớn, liên tục thay nhau chúc mừng anh và cậu, tiếng cười nói cứ líu lo mãi không dứt. Nhưng tại một khách sạn nọ, bầu không khí hoàng toàn trái ngược nơi đây. Một căn phòng vắng lạnh, cảm giác cô đơn bao trùm, được thắp nến lung lung linh, một chiếc bàn được kê cạnh cửa sổ, có một cô gái trang điểm xinh đẹp, váy áo thướt tha ngồi một mình ở đó. Cô ta bưng ly rượu một hơi uống cạn, vung tay lên, chiếc ly liền rơi xuống sàn nhà vỡ tan thành từng mảnh, cô túm cả chiếc khăn trải bàn kéo xuống đất, nghiến răng nói từng chữ một:" Vương Tuấn Khải, anh có gì hơn tôi chứ ? Tại sao ? Tại sao lúc nào cũng là anh ? Lúc nào anh ấy cũng chọn anh, lúc nào tôi cũng bị anh ấy bỏ qua một bên. . . . Vương Tuấn Khải, anh hãy nhớ lấy, thứ gì mà Huỳnh Liễu Thanh này không có được thì kẻ khác cũng đừng mong có được. . . ."

Trên nền nhà, màn hình một chiếc điện thoại đang được mở sáng: "Liễu Thanh, anh xin lỗi, anh không thể đến dự sinh nhật em được. Vì hôm nay là sinh nhật Tuấn Khải, tối nay anh bận phải tổ chức sinh nhật cho anh ấy rồi. . . . Chúc em sinh nhật 18t vui vẻ !"

END #48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro