Chương 37: Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đứng rất lâu, cúi mặt không dám nhìn vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ, em vẫn luôn nhạy bén như vậy. Trước em anh thật sự không thể làm một Vương Tuấn Khải bình tĩnh, mãi mãi cũng không.

Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, có lẽ đã đến lúc nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ sự thật, đã đến lúc đưa cậu ấy về vị trí vốn có của mình - nhị thiếu gia của Vinh Gia. Lời chưa thốt ra thì điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên

Vương Tuấn Khải nghe máy, khuôn mặt trở nên biến dạng, vội vã quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, lần này anh không thể nói em nghe mọi chuyện. Bố anh đang nguy cấp, anh sẽ trở lại và đường hoàng nói cho em mọi chuyện. Em về cẩn thận."

Nói rồi Vương Tuấn Khải gấp gáp rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó nhìn chiếc xe khuất sau khúc cua rồi bước chân vào Bắc Đại. Có lẽ thứ luôn thôi thúc cậu trở về chính là bí mật này. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu linh cảm bí mật này sẽ làm thay đổi cuộc sống bình yên hiện tại của cậu

[Bệnh viện]

Vương Tuấn Khải ngồi ngoài phòng phẫu thuật lo lắng chờ đợi. Bố anh đã được đưa vào đó gần 4 tiếng rồi. Căn bệnh u não quái ác đã khiến một người quyền năng đứng đầu Vinh Gia như ông phải sống những ngày đau khổ ở đây. Vương Tuấn Khải cảm thấy xót xa vô cùng.

Bác sĩ chủ trị đẩy cửa bước ra, ông ta bảo đã vượt qua cơn nguy hiểm. Tuy là u lành tính nhưng lại xuất hiện ở khu vực hiểm yếu nên những tình trạng tương tự có thể vẫn xảy ra. Dĩ nhiên, lần nào cũng nguy hiểm đến mạng sống, và y học tiến tiến cũng chỉ có thể giúp ông ấy vượt qua những lần phát bệnh như vậy thôi, không thể loại bỏ triệt để. Vương Tuấn Khải nín lặng.

Nhìn bố mình tiều tụy nằm trên giường nhắm ghiền mắt, hơi thở cũng yếu hơn rất nhiều, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Ông ấy, đến lúc này vẫn chưa thể nhận lại con trai mình. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn chưa thể gọi ông ấy một tiếng cha. Ông ấy nợ Dịch Dương Thiên Tỉ, gia đình anh nợ Dịch Dương Thiên Tỉ, anh sẽ thay bố trả nợ tất cả, bao gồm món nợ tình cảm anh gây ra. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ có chấp nhận người cha này hay không? Có thể vì người cha yếu đuối của bây giờ mà bỏ qua lỗi lầm năm xưa? Hay hận thù lại chiếm lấy cậu ấy khiến cậu ấy lại sống trong đau khổ?

"Thượng đế, hãy cho con biết con nên làm gì lúc này?"

Bỗng Vương Tuấn Khải thấy bên giường động đậy, anh vội quay lại. Bố đã tỉnh, sau 1 ngày đêm hôn mê bố đã tỉnh, cũng là một ngày đêm anh chìm trong lo lắng và suy nghĩ. Bố anh vẫn phải đeo bình oxi, tay hơi nhấc lên như muốn với lấy anh. Anh vội cầm lấy tay bố

"Bố, con đây, là con Tiểu Khải."

"..."

"Bố, bố hãy yên tâm nghĩ ngơi. Một ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều, và con cho rằng lúc này đây là thời điểm thích hợp nhất để em con trở về."

Nước mắt ngài Vương tổng bỗng nhiên tuông ra, chẳng hiểu ông lấy đâu ra sức mạnh để nắm chặt lấy tay anh.

"Bố, qua tuần khi sức khỏe bố tốt hơn, con sẽ dùng mọi cách để mang em ấy đến đây. Xin bố hãy mạnh mẽ lên."

Vương Tuấn Khải ngồi với bố mình hồi lâu rồi ra ngoài, dặn dò đội ngũ tốt nhất chăm sóc ông ấy chu đáo. Anh lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Dịch Dương Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, anh có chuyện muốn nói với em, có thể cho anh chút thời gian được không? Anh đợi em ở QX 3 ngày sau"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc tài liệu nghiên cứu, nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, tim bỗng đập nhanh hơn.

Đã đến lúc cậu được biết sự thật rồi

[Ba ngày sau - QX]

Vương Tuấn Khải ngồi đợi Dịch Dương Thiên Tỉ, anh vẫn đến sớm. Tại đây chẳng phải anh đã dùng cách ngu ngốc nhất nói cho cậu biết anh muốn rời xa cậu sao? Tại đây chẳng phải anh đã mang cậu trả lại cho Vương Nguyên sao? Anh chọn nơi này, vì chỉ có ngồi nơi đây anh mới không để cho lương tâm mình được thanh thản, anh sẽ dùng nó để nhắc nhở về những gì mình đã gây.

Còn cậu vẫn đúng giờ như 8 năm trước. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải, anh vẫn như Vương Tuấn Khải thiếu niên chẳng dám nhìn thẳng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ vào thẳng vấn đề.

"Anh muốn nói gì?"

Vương Tuấn Khải hít lấy một hơi thật sâu: "Thiên Tỉ, anh có một câu chuyện rất dài muốn kể em nghe."

Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu anh cứ tiếp tục.

"Cách đây 8 năm, chúng ta đã từng là ... bạn thân. Đúng như em nói, lúc rãnh rỗi chúng ta đều đi qua những con đường ngày hôm đó. Ảo ảnh mà em nhìn thấy, anh cũng tin đó là anh."

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, như lấy hết can đảm để kể tiếp câu chuyện

"Sau đó có một lần em đánh rơi ví tại nhà anh, trong ví là hình bố mẹ em nhưng hình ảnh của bố em đã bị cháy mất một góc."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đây liền nhớ đến bức ảnh bị cháy trong ví của mình: "Đúng vậy, tôi vẫn đang giữ nó"

Vương Tuấn Khải nhắm khẽ mi mắt 1 giây rồi mở ra, nhìn xoáy vào đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Bây giờ em có muốn gặp người trong ảnh không? Người đàn ông trong bức ảnh đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên thực sự: "Vương Tuấn Khải, anh đùa tôi sao. Dù bây giờ tôi chẳng nhớ gì nhưng tôi vẫn biết bố tôi không còn trên đời này nữa."

VTK vội vàng giải thích: "Không, Thiên Tỉ, nghe anh nói. Ông ấy có lỗi với em, cũng không xứng đánh nhận được sự tha thứ từ em, nhưng ... ông ấy vẫn còn sống."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đưa vào một mê cung nhíu mày hỏi: "Vương Tuấn Khải, anh nhắc lại lời anh nói tôi nghe."

"Ông ấy vẫn còn sống. Ông ấy bây giờ đang phải chịu căn bệnh quái ác hành hạ, tính mạng chẳng thuộc về ông ấy nữa. Em có thể vì ông ấy là người sinh ra em mà đến gặp ông ấy một lần không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy như bản thân mình bị đem ra làm trò đùa vậy, tức giận đáp: "Tôi thật sự không hiểu những gì anh nói."

VTK khổ sở: "Xin em, anh sẽ dùng cả đời này trả nợ em. Ông ấy không phải không muốn nhận lại em, chỉ vì lúc đó anh ích kỷ không cho phép ông ấy làm điều đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu gì cả, nhưng vẻ mặt đau khổ và sự ăn năn trên gương mặt Vương Tuấn Khải lúc này tuyệt nhiên không phải là giả.

"Ông ấy là ai?"

"Ông ấy tên là Vương Uy Liêm, người đứng đầu Vinh Gia hiện nay, cũng là bố của anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ chấn động

"Anh đang nói chúng ta là anh em? Anh dựa vào đâu nói tôi là con trai ông ấy?"

"Bố đã làm xét nghiệm ADN, và sự thật chứng minh em là con trai ông ấy, là em trai của anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này chẳng có chút xúc động nào, trong đầu chỉ tràn đầy sự nghi ngờ

"Bây giờ ông ấy ở đâu?"

"Ông ấy đang ở bệnh viên của Vinh Gia, em có thể đến thăm ông ấy không?"

"Được, ngay bây giờ, anh hãy đưa tôi đến đó."

[Bệnh viện]

Vương Tuấn Khải đẩy cửa căn phòng chăm sóc đặc biệt lớn nhất bệnh viện, nhẹ nhàng né qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào. Trên giường mà một người đàn ông đã lớn tuổi đang ngủ, nét mặt xanh sao nhợt nhạt. Dịch Dương Thiên Tỉ lại gần ông ta, ngắm nhìn kỹ hơn một chút, sau đó quay sang Vương Tuấn Khải vô cùng chắc chắn mà nói.

"Vương Tuấn Khải, có lẽ anh có gì đó nhầm lẫn, ông ấy không phải bố tôi. Tôi khẳng định!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro