Chương 38: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ấy không phải bố tôi, tôi khẳng định."

Vương Tuấn Khải vô cùng bối rối vì câu nói này của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng amh không muốn nói chuyện này ở đây, nhỡ đâu bố anh thức giấc sẽ nghe thấy.

"Thiên Tỉ, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện."

Lúc này hai người đã đứng trên tầng thượng của bệnh viện, Vương Tuấn Khải muốn níu tay Dịch Dương Thiên Tỉ để khuyên nhủ nhưng cậu đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Anh hãy nghe tôi nói, tôi đã từng gặp bố mình, và người đó không phải bố anh."

"Bố em?" - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên

"Chính xác hơn là tôi đã thấy ảnh của bố tôi."

"Nhưng chẳng phải tấm ảnh hỏng đó là cái duy nhất em có sao?"

"Có lẽ từng vậy, nhưng sau đó tôi đã tìm thấy rất nhiều ảnh khác của bố mẹ."

"Bằng cách nào?" - Vương Tuấn Khải nghi ngờ

"Tôi không thể nói rõ cho anh, nhưng đất nước này có thể chứng minh tôi là con trai của Dịch Tuấn và Dương Tinh Thần, không liên quan đến người tên Vương Uy Liêm."

Thấy ánh mắt nghi ngờ không chút tin tưởng của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lời.

"Anh nói bố anh biết tôi là con trai ông ấy qua một lần xét nghiệm ADN phải không?"

"Đúng vậy." - Vương Tuấn Khải gật đầu khẳng định.

"Vậy được, tôi sẽ làm chuyện này thêm một lần nữa. Nếu kết quả tôi là con trai ông ấy, tôi sẽ gọi ông ấy một tiếng cha."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy nhờ em." - Để Dịch Dương Thiên Tỉ chịu tin cũng chỉ còn cách này.

Vương Tuấn Khải sau đó sắp xếp một cuộc xét nghiệm nhanh nhất, lấy gen của bố, của anh và cả Dịch Dương Thiên Tỉ để làm xét nghiệm lần này. Kết quả xét nghiệm cho dù làm nhanh nhất cũng phải mất một tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ bảo sẽ về nhà đợi tin của anh.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi còn ngoái đầu nói với anh một câu.

"Vương Tuấn Khải, quá khứ của chúng ta chính là khuất mắt này sao?"

Đúng vậy chính là chuyện này, đây là nút thắc nhưng anh chưa nói cho cậu biết trước đó còn một đoạn tình cảm khiến anh day dứt trong suốt những năm qua. Anh im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi.

Bố Vương Tuấn Khải đã khỏe hơn nhiều, vì cậu con trai ông yêu thương nhất luôn ở bên cạnh ông. Một người cả đời rong ruỗi trên thương trường như ông lúc này lại khao khác sự ấm áp của gia đình như lúc này. Vương Tuấn Khải thấy bố khỏe lên nhiều tâm trạng cũng vui vẻ, anh quyết định sẽ tạm thời không nói chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ với ông. Khi mọi chuyện đã được làm rõ ràng, anh tin Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ giữ lời hứa đến đây gọi ông ấy một tiếng "Cha".

Một tuần sau, phòng xét nghiệm báo đã có kết quả, dù bản thân luôn cho rằng sẽ chỉ đến lấy kết quả và mang cho Dịch Dương Thiên Tỉ xem, nhưng chẳng biết sao tâm trạng lúc này rất hồi hộp. Có lẽ, đã đến lúc anh và Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành anh em mất rồi. Một nỗi buồn sâu xa được kìm nén trong đôi mắt anh.

Vương Tuấn Khải cầm trên tay ba bản xét nghiệm, là tổ hợp giữa ba người họ. Anh không kìm nỗi mà lao vào phòng bố mình. Lúc này ông đang ngồi trên ghế salon, đang lật xem những tài liệu còn tồn đọng thời gian ông nghĩ ngơi. Thấy con trai mình giận giữ bước vào liền tháo gọng kính định hỏi thăm, chưa kịp nói đã nghe Vương Tuấn Khải gần như hét lên

"Bố, tại sao, tại sao lại lừa dối con?"

Vương tổng khó hiểu: "Bố lừa con cái gì?"

"Bố nói bố không hiểu sao? Đúng vậy, làm sao bố có thể hiểu được. Chuyện bố làm đã khiến con phải sống cuộc sống như thế nào, bố có biết không?" - Vương Tuấn Khải nói xong xô chiếc ghế bên cạnh ngã lăn.

Vương tổng gấp gáp: "Tiểu Khải, có chuyện gì trước tiên hãy nói bố nghe."

"Chẳng phải bố là người biết rõ nhất sao, tại sao bây giờ bố lại hỏi con. Được nếu như bố giả vờ không biết, vậy bố hãy xem cái này đi."

Vương Tuấn Khải đặt kết quả xét nghiệm lên bàn trước mặt ông ấy. Trong đó có một tờ xét nghiệm có kết quả cùng huyết thống, là Vương Tuấn Khải và Vương Uy Liêm. Người còn lại đối với hai người này không có quan hệ máu mủ, cậu ta tên là Dịch Dương Thien Tỉ. Ông im lặng, bí mật của ông luôn giấu cuối con trai ông đã biết.

Vương Tuấn Khải đỏ mắt như con thú bị thương, chăm chăm nhìn bố mình chất vấn.

"Sao bố không nói gì? Bố nói gì đi chứ, nói rằng con chỉ hiểu lầm thôi đi."

Vương tổng ngược lại giữ im lặng, qua một hồi mới lặng lẽ lên tiếng.

"Tiểu Khải, bố xin lỗi."

Lời nói của Vương Uy Liêm thốt ra như trút hết sức lực trên cơ thể của anh, anh ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu và bắt đầu khóc, càng lúc càng giữ dội hơn.

Vương Uy Liêm thật sự lo lắng, đên bên lấy tay đỡ lấy đầu con trai, luôn miệng nói.

"Con trai con đau ở đâu, đừng làm ta sợ, Tiểu Khải! Bác sĩ đâu..."

Vương Tuấn Khải hất tay bố anh ra, ngước lên nhìn ông bằng con mắt đã chìm trong nước.

"Ở đây, ở đây. Con chỗ này không thể thở được nữa."

Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa dùng tay đấm thùm thụp vào ngực trái của mình.

Cùng lúc đó đội y bác sĩ đã gấp gáp đi vào, Vương Tuấn Khải nhìn họ bằng ánh mắt hung dữ nhất, dùng hết sức lực mà hét lên như trút cơn giận giữ kinh hồn trong lòng.

"Cút!!! Cút hết ra ngoài."

Những vị này cảm thấy khó xử liền đưa mắt nhìn qua Vương lão gia, ông ta gật nhẹ đầu ngụ ý lui ra, họ liền đó bước ra và khép cửa lại.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó một tay ôm đầu, một tay ôm ngực mình mà khóc. Một lúc lâu sau, khi Vương Tuấn Khải rơi vào im lặng, ông đến ngồi xuống cạnh con trai, lời nói mang nỗi đau lòng khôn tả.

"Năm đó, sau khi con huy động toàn bộ Vinh Gia để đi kiếm người thất lạc trên núi, ta đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Con trước nay chưa từng vì ai mà hành động như vậy."

Im lặng một chút, ông tiếp tục kể trong hồi tưởng.

"Ta đã hỏi đám vệ sĩ đi cùng con, bọn họ đã kể ta nghe thái độ của con hôm đó. Con muốn lao xuống con suối đó để tìm cậu ta dù từ nhỏ con rất sợ nước. Con tìm thấy người ta liền la mắng, sau đó thấy cậu ta bị thương liền xót xa. Ta không tin lời bọn họ, con trai ta không phải như thế."

""

"Nhưng rồi thái độ của con ngày càng khác, con vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, biết hỏi han mọi người xung quanh và nhất là con rất hay mỉm cười một mình. Ta đã cho người theo dõi con, và kết quả ta biết được mối quan hệ của bọn con. Nhưng ta không nói dối con, mẹ cậu ấy là mối tình đầu của ta. Về sau, ta thật sự chỉ có mình mẹ con."

Ông trầm ngâm.

"Khi thấy tấm hình đó, một kế hoạch đã hiện ra trong đầu ta. Ta bắt đầu nói chuyện về mối tình đầu của ta cho con nghe, sau đó là làm giả giấy xét nghiệm. Lúc đó ta nghĩ con còn trẻ, chỉ là một thứ tình cảm bồng bộc. Nếu ép con từ bỏ con sẽ phản kháng và càng trân trọng nó hơn, ta rất hiểu con. Nên ta đã dùng đến hạ sách này, mang con rời khỏi cậu ta, thời gian sẽ khiến con quên tất cả..."

Những lời bố nói như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim Vương Tuấn Khải, anh lấy chút sức lực còn lại mà nói

"Những năm qua, con cười chẳng vui, buồn không thể khóc, sống từng giây phút trong nhớ nhung cũng không thể trở về gặp em ấy. Vì sao, vì sao lại khiến con sống cuộc sống khổ sở như thế này?"

"Tiểu Khải, con là con trai duy nhất của ta."

"Vậy, bố vui không khi thấy con khổ sở như vậy suốt tám năm qua?"

Tám năm, ta biết con không thể yêu ai khác vì người con trai đó, con đau đớn và dằn vặt lương tâm ta đều trông thấy. Nhưng thứ lỗi cho người làm bố là ta đây không thể để con trai duy nhất của mình có loại tình cảm như vậy.

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng bệnh đó, cứ đi mãi đi mãi không đích đến, mang theo trái tim rỉ máu và nỗi ân hận đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro