Chap 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngây người, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cũng không biết đã cùng Tuấn Khải duy trì cái "chạm môi" ấy trong vòng bao lâu. Đến nỗi nước mắt cũng chảy xuống đến miệng, vị mằn mặn, chát chát lan dần trong miệng làm tim cậu có chút khó chịu. Cậu khẽ đẩy anh ra.
Tuấn Khải không cố chấp, cậu vừa có chút phản ứng kháng cự anh liền dời đi. Ánh mắt có chút trốn tránh.
- Tuấn Khải.
Tuấn Khải ngồi 1 lát cũng quay lại. Mắt có chút phiến hồng.
- Thiên Thiên. Hứa với anh 1 chuyện được không?
- chuyện...gì?
Tuấn Khải lấy trong túi ra 1 con dao bấm bằng bạc vô cùng tinh tế đặt vào tay cậu. Vì để trong người thường xuyên lên nó vẫn mang theo hơi ấm của Tuấn Khải, không hiểu sao cậu lại thấy nó vô cùng lạnh lẽo.
- nếu anh làm gì có lỗi với em. Dùng nó...giết anh.
- anh bị điên sao? Em không muốn vào tù.
Thiên Tỉ coi nó như câu nói đùa. Vừa quay đi, vừa muốn rụt tay lại. Nhưng bàn tay lại bị Tuấn Khải nắm chặt đến không rút ra nổi.
- là em thì sẽ không. Hứa với anh. Được không?
- vậy là quá có lợi cho anh rồi. Gây tổn thương cho em xong liền yên ổn ra đi. Em không làm việc thua lỗ như vậy.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại ẩn nét cười cười. Che đi sự run rẩy trong lòng. Sau đó điềm tĩnh nói.
- anh gây thương tổn cho em, tự anh tìm cách bù đắp, đừng bao giờ nghĩ cách trốn tránh. Anh mà trốn cả cuộc đời này em không bao giờ tha thứ cho anh.
- Thiên Thiên...
- đi ngủ đi. Em mệt rồi.
Thiên Tỉ nhìn anh nhẹ cười. Tuấn Khải thở dài rồi cũng gật đầu. Sau đó quay lưng cõng Thiên Tỉ xuống nhà.


Thời gian không rõ đã trôi qua bao lâu. Mọi thứ cũng dần đi về với quỹ đạo của nó. Tuần đó ở trường tổ chức diễn thuyết. Thiên Tỉ dĩ nhiên không quan tâm chuyện này lắm. Tuấn Khải lại rất quan tâm. 1 mực bắt Thiên Tỉ tham gia.
- em có thể làm được tại sao không làm?
- rất nhàm chán.
- không chán. Anh thấy rất thú vị.
- vậy sao anh không tham gia?
- không có khả năng tranh giải.
- em giúp.
- không cần. Anh thích em tham gia. Thiên. Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Nhi.
Tuấn Khải đã bám theo cậu cả nửa ngày nay rồi. Thực sự là phiền muốn chết.
- tại sao anh muốn em tham gia? Nói, lí do chính đáng em sẽ đi.
Tuấn Khải có vẻ đắn đo. Nhìn Thiên Tỉ 1 lát liền nói.
- hôm đó ba anh đến.
- Lục tổng?
- là Vương tổng.
- hả?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên.
- vậy thì sao?
- anh muốn ông ấy phải chú ý đến em trước.
Thiên Tỉ thản nhiên lại nói 1 câu.
- anh giới thiệu em là con hoang ngài bộ trưởng là ông ấy chắc chắn tận lực chú ý em.
Thiên Tỉ vừa nói vừa mỉm mỉm cười.
- Thiên Thiên. Anh không đùa đâu.
- ông ấy rất quý Vương Nguyên sao?
- sao...sao em biết?
- anh nói Vương Nguyên là ca sĩ thuộc công ty ông ấy. Anh lại theo đuổi Vương Nguyên nhiều năm như vậy ông ấy không thể nào không biết. Vương Nguyên là người người gặp người yêu. Chắc ông ấy cũng không ngoại lệ.
- em có yêu không?
Thiên Tỉ nhướn mày nhìn Tuấn Khải. Sau đó rất vui vẻ mà gật đầu.
- có.
- huh?
- anh ý kiến? Anh còn yêu cậu ấy nhiều năm như vậy, em yêu có vài tháng...
- vài ngày cũng không được.
- vậy là không công bằng.
- anh không cần công bằng.
Thiên Tỉ lầm bầm gì đó rồi quay lại đọc sách. Tuấn Khải lại quay về vấn đề chính.
- em tham gia đi.
- được rồi. Vì công tác lấy lòng ba chồng.
Tuấn Khải vừa nghe đến đó liền mở to mắt.
- em gọi là gì?
Thiên Tỉ quay đi như không có việc gì.
- gọi gì? Em gọi là gì đâu?
- em vừa gọi ông ấy...
- anh nghe nhầm rồi.
- không nhầm. Em gọi lại đi. 1 chữ cuối thôi là được rồi.
- gọi gì?
- chồng.
Thiên Tỉ cười rất thỏa mãn mà quay ra kêu.
- vợ ngoan.
Tuấn Khải ban đầu có chút ngây người, sau đó liền biết mình bị gài.
- Thiên Thiên. Em được lắm.
Anh tức giận không làm gì được liền quay ra chọt lét cậu. Thiên Tỉ lập tức buông quyển sách cười đến không thể dừng. Tay không ngừng kháng cự.
- xem em dám trêu anh nữa không.
- không dám. Không dám. Em không dám nữa.

Sau 1 hồi đùa giỡn Tuấn Khải dừng lại.
- anh cũng không cần em lấy lòng ông ấy. Chỉ là không muốn ông ấy nhìn em với ánh mắt do xét.
Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tuấn Khải.
- biết rồi. Sẽ không làm anh thất vọng. Mà ba anh nghiêm khắc lắm sao?
- cũng không liên quan đến chúng ta. Mà em định sẽ làm gì?
- không biết.
- sao...
- anh vừa mới nói xong thì làm sao em biết sẽ làm gì được. Tóm lại anh không phải lo. Mấy hôm tới không làm phiền em là được.
- làm phiền? Anh khi nào làm phiền em?
- lúc nào cũng phiền. Anh đặc biệt phiền phức luôn.
- em...
Thiên Tỉ cười đến sáng lạn. Sau đó liền quay người đi vào lớp. Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau, không ngừng nói cái gì đó.
Cảnh tượng đó thật đẹp, nhưng trong mắt người đang lấp sau cánh cổng thì lại không hề đẹp. Đặc biệt khó chịu.

Quả thật kể từ hôm đó Thiên Tỉ liền triệt để bỏ mặc Tuấn Khải. 3 bữa ăn anh đều phải đặt nhà hàng đem tới. Ngồi trong lớp cậu đeo tai nghe ngồi ghi ghi chép chép, mặc kệ anh nói chuyện 1 mình, về nhà cũng nhốt mình trong phòng. 4;5 ngày mà số câu cậu nói với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó vài lần đều là "đồ ăn đến chưa?"
Đến ngay lúc ngồi trên xe đến trường cậu cũng đeo tai nghe thả hồn đi đâu đó. Tuấn Khải có chút hối hận khi kêu cậu tham gia cái cuộc thi chết tiệt kia. Thật may là cuối tuần đã thi. Nên tình trạng đó cũng không kéo dài.

Cuối tuấn, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ trong mái tóc đã nhuộm đen trở lại, trải chuốt nhẹ nhàng, khuyên tai cũng tháo ra. Bộ đồng phục đặt may phẳng phiu ôm sát cơ thể. Tay cầm túi tài liệu. Quả thật thập phần chi thức. Nhìn khác hoàn toàn dáng vẻ Tuấn Khải tạo ra cho cậu trước kia, nhưng chỉ là thêm nét chững chạc, cương nghị, nho nhã, hoàn toàn không mất đi vẻ đẹp vốn có.
- làm gì nhìn em như vậy?
- em...ra dáng 1 tiểu tổng tài rồi đó.
- vậy sao? Vậy được. Sau này em chắc chắn thành tổng tài, sẽ nuôi anh, anh không phải lo.
- nuôi anh?
Tuấn Khải ôm bụng cười lớn, Thiên Tỉ lại như không thấy mà bước đi.

Đến lúc ngồi trên xe, cậu lại nhàn nhã mà nghe nhạc.
- em không lo sao?
- lo cái gì?
- lo cho buổi diễn thuyết hôm nay.
- cái gì làm được em đã làm hết rồi thì có gì mà phải lo? Em nói không làm anh thất vọng thì anh cứ tin tưởng em là được rồi.
- nhưng sao anh lại run thế này?
- người thi cũng không phải anh, anh lo cái gì? Lo lái xe đi, em chưa muốn chết.
- Thiên Thiên. Nếu không làm được liền bỏ đó, không cần gượng ép.
- anh lại đang lo vớ vẩn gì đó?
- anh không biết. Chỉ biết anh đang rất hồi hộp.
- đây là triệu chứng "nghén thay" sao?
- cái gì là nghén thay?
- thì là vợ mang thai nhưng chồng nghén đó.
Mặt Tuấn Khải bỗng chốc đần thối. Thiên Tỉ lại không nhịn được mà cười đến vui vẻ.
- anh thật ngốc.
Tuấn Khải phẫn uất trừng mắt với Thiên Tỉ. Cậu lại thản nhiên không thèm liếc đến.

Hai người đến trường, cũng không quá vội vã, thong dong đi ở hành lang nói chuyện phiếm.
- hôm nay ba nuôi anh không đến?
- có. Nhưng không rõ bao giờ sẽ đến. Bài diễn thuyết của em dài không?
- có thời gian quy định. Dài cũng sẽ không vượt quá 1 tiếng.
Hai người đang nói chuyện bỗng thấy phía trước có người. Cước bộ của Tuấn Khải có chút chậm lại, Thiên Tỉ lại thản nhiên như không có gì cứ vậy bước qua.
- dù sao cũng có chút quan hệ. Không nên chào hỏi 1 chút sao?
Thiên Tỉ lúc này mới dừng lại. Nhếch môi cười lạnh, sau đó quay lại, người đó cũng vừa lúc quay lại. Tuấn Khải rất nhanh đã đến bên cạnh cậu.
- Dịch bộ trưởng, chào ngài.
- chẳng trách Thiên Nhi có thể nhận ra. Quả nhiên rất giống.
Ông ta không đáp lời chào. Nhìn chằm chằm Thiên Tỉ mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro