Chap 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong ông ta liền hỏi cậu.
- ở lại cùng ta ăn cơm chứ?
- không cần. Tôi còn nấu cơm cho Tuấn Khải nữa.
- cậu nấu? Chắc rất ngon.
- cũng tạm.
- mẹ cậu rất có thiên phú nấu ăn. Luôn muốn mở 1 nhà hàng.
Cậu im lặng. Số lần cậu ăn thức ăn mẹ nấu ít đến thảm hại. Nếu không trong trường hợp ép buộc bà cũng sẽ không làm. Quả thật thì với những gì sự xuất hiện của cậu gây ra cho cuộc đời bà thì nuôi cậu giờ vẫn sống đã là ân huệ lớn lắm rồi.
- Tuấn Khải xem như có phúc đi.
- cũng không hẳn.
- mà nó vẫn chưa quay lại đón cậu. Có cần ta cho người đưa cậu về?
- anh ấy đến lâu rồi.
- huh?
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ra góc cổng sau. Nơi có 1 người đang đứng sau bụi cây.
Lục Thụy Phong có chút kinh ngạc. Sau đó cười lớn.
- tiểu tử thối.
Thiên Tỉ liếc ông ta 1 cái.
- anh ấy 17 rồi. Tôi đi trước.
- được. Lần sau ta sẽ còn tìm cậu.
- đừng bằng cách hôm nay là được.
Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy bước đi.
Lục Thụy Phong nhìn theo cậu. Ông nhìn thấy dáng vẻ hồi trẻ của mình trong cậu. Chỉ cần thoát ra khỏi Tuấn Khải. Để cậu ta 1 khoảng trời tự do, cậu ta chắc chắn có thể trở thành 1 con người bay vô cùng cao.

- chúng ta về thôi.
Thiên Tỉ đến bên cạnh Tuấn Khải khẽ nói. Tuấn Khải liếc nhìn cậu, vẻ mặt vẫn vô cùng tức giận. Không nói lời nào liền bước đi. Thiên Tỉ biết, với thái độ của Lục Thụy Phong đối với cậu, Tuấn Khải sẽ không yên tâm để cậu 1 mình cùng ông ta 1 chỗ. Nhưng bỏ đi rồi lại ngại quay lại. Dĩ nhiên sẽ đứng 1 góc mà nhìn.
Ngồi yên vị trên xe Thiên Tỉ mới nói.
- xin lỗi.
Tuấn Khải thở dài 1 hơi, lại kìm nén cơn tức giận nói.
- em có biết thế nào là nguy hiểm không?
- em nghĩ cũng nên hỏi anh câu đó.
- em...được rồi. Anh thua. Lần sau không quản em nữa.
- anh có thể?
- anh không có cái quyền đó.
Tuấn Khải giận dỗi quay đi, không thèm liếc đến cậu. Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.
- ba anh nói muốn hẹn gặp em vài lần nữa.
Tuấn Khải nghe đến đó liền quay sang lớn giọng nói.
- làm cái gì chứ? Tuyệt đối không có lần sau. Anh sẽ không để ông ấy đến gần em nữa.
Thiên Tỉ thấy vậy liền phì cười. Tuấn Khải vẫn ngây ngô lắm.
Thấy cậu như vậy Tuấn Khải mới biết mình mắc mưu, liền bức tức quay đi.
Thiên Tỉ mỉm cười nói.
- về nhà sẽ kể truyện Quỳnh Dao cho anh nghe. Giờ về thôi. Em đói quá.
Tuấn Khải thở dài 1 chút liền lái xe về. Anh mãi vẫn thua cậu.

- em nói thật sao?
Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ. Cậu ngửa cổ tu lon bia. Lại nhìn lên bầu trời.
- ừm. Họ là thanh mai trúc mã. Nhưng vì ông bà em không đồng ý nên phải tạm thời chia tay.
- vậy tức là sau khi ba nuôi anh đi lập nghiệp 1 thời gian mẹ em cũng bỏ nhà đi lên thành phố tìm ông ấy. Nhưng không những không tìm được còn bị lừa làm...
- ừm. Lần đầu tiên của mẹ em chính là Dịch Hạo Triết. Nếu không phải vì có em, vì nuôi em, lại không có nơi nương nhờ mẹ em cũng không tiếp tục cái nghề đó.
- ba anh là nghĩ mẹ em đã chết nên không đi tìm?
- là mẹ em lừa ông ấy. Vì không dám gặp lại ông ấy nên làm vậy.
- vậy...thái độ của ba anh hiện tại thế nào?
- cũng có kinh ngạc, có đau lòng, nhưng sẽ không khóc nháo hay làm chuyện ngu ngốc. Ông ấy cũng lớn tuổi như vậy rồi, lại là người từng trải dù thế nào cũng sẽ có thể bình tĩnh suy nghĩ. Chắc sẽ đi tìm mẹ em, nhưng sẽ thế nào còn tùy 2 người họ, mẹ em dù sao cũng sắp kết hôn.
Tuấn Khải dời mắt khỏi Thiên Tỉ, từ từ nằm xuống.
- Thiên Thiên. Em có cảm thấy cuộc đời nhiều lúc thật vô nghĩa không? Rõ ràng yêu nhau, nhưng lại bắt chúng ta đi 1 vòng lớn như vậy. Lại không biết có thể ở bên nhau hay không.
- đó là con đường chúng ta tự lựa chọn.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay cậu. Thiên Tỉ có chút giật mình quay ra nhìn anh.
- anh xin lỗi.
Thiên Tỉ có chút không hiểu. Chỉ cảm nhận Tuấn Khải nắm tay cậu chặt hơn.
- anh xin lỗi ngày hôm đó đã không thể bảo vệ em an toàn.
- sao lại nhắc lại việc đó? Đó không phải là lỗi của anh.
- là lỗi của anh. Kể từ lúc em là người yêu của anh thì tất cả mọi tổn thương của em đều là lỗi của anh. Anh không thể bảo vệ em, đó chính là lỗi của anh. Vô tâm với em chính là lỗi của anh. Vì Vương Nguyên mà quên mất em. Đó là lỗi lớn nhất của anh. Anh biết bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ với những gì anh đã gây ra. Nhưng...anh thực sự không biết bản thân mình phải làm gì.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì.
- Thiên Thiên. Cám ơn em. Cám ơn em vì đến hiện tại vẫn ở bên anh.
- thực ra...em đã từng có ý định rời xa anh.
Tuấn Khải bật dậy như 1 cái lò xo bị nén chặt. Thiên Tỉ nhẹ cười.
- đó là lúc ở bên vách núi. Em đã chạy trốn.
- chạy trốn? Em...
Tuấn Khải có chút kinh hãi, không dám nghĩ tiếp cái mà bản thân đang nghĩ đến. Lời nói đến miệng lại là không thể nói ra.
Thiên Tỉ chỉ nhẹ cười không nói gì. Ánh mắt vẫn nhìn xa xôi 1 nơi nào đó, lại như né tránh cái nhìn của Tuấn Khải.
Bàn tay Tuấn Khải lại siết chặt hơn.
- em thực sự...Thiên Thiên...
Thiên Tỉ không nói gì như khẳng định tất cả những gì anh nghĩ đều là sự thật.
- anh dùng sức nữa là gãy tay em đấy.
Im lặng 1 hồi lâu Thiên Tỉ cũng lên tiếng. Còn quay lại nhìn Tuấn Khải cười cười.

Tuấn Khải nhìn cậu 1 hồi, cái cảm giác bất lực, sợ hãi không ngừng lan rộng trong anh. Lời xin lỗi anh đã nói quá nhiều. Nhưng thực sự ngoài nó anh không biết bản thân cần nói gì mới tốt. Đối mặt với Thiên Tỉ lại càng làm anh thấy sợ. Anh đã suýt chút nữa mất đi cậu. Vốn dĩ luôn nghĩ do bản thân nhất thời vô tâm. Không nghĩ đến là vì anh mà cậu tự buông tay. Tự làm bản thân bị thương, chính xác là tự tìm cái chết. Anh chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại sẽ có thể ảnh hưởng đến cậu như vậy. Nhưng lại chính vì như vậy mà anh sợ hãi. Anh sợ không xứng với tình cảm của cậu, lại càng sợ sẽ vô tâm, vô tình làm cậu tổn thương. Sợ cậu sẽ 1 lần nữa làm ra những việc tương tự.
- Tuấn Khải.
Thiên Tỉ nói 1 câu anh cũng không mấy phản ứng, cứ như vậy nhìn cậu. Cậu lại phải gọi thêm 1 câu.
- sẽ không có lần sau.
Tuấn Khải lấy lại chút bình tĩnh. Khẽ buông tay Thiên Tỉ liền quay đi chỗ khác.
Thiên Tỉ nhìn anh thở dài.
- vì 1 lần suýt chết nên em hiểu ra rất nhiều điều. Hiểu ra 1 điều lớn nhất chính là...chết không giải quyết được vấn đề. Vì vậy anh yên tâm. Em sẽ không dại dột như vậy nữa. Em...
Thiên Tỉ vừa định nói gì đó, Tuấn Khải đã đột ngột quay lại. Cậu có chút giật mình, chỉ thấy khuôn mặt Tuấn Khải thật nhanh đã đến gần. Đôi môi chạm đến môi cậu. Đôi mắt phượng nhắm lại. Còn chưa hết bàng hoàng đã thấy mặt có chút ướt. Tuấn Khải...khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro