Chap 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ông ấy bình thường không như vậy.
Lục Thụy Phong vừa đi khỏi Tuấn Khải liền hướng Thiên Tỉ muốn giải thích. Vừa nói được 1 câu Thiên Tỉ đã nói.
- hình như ông ấy yêu mẹ em.
- sao?
- ông ấy vừa nhìn đến mắt em đã nhận ra. Dĩ nhiên phải là người đối với mẹ em quen biết không nhỏ. Lúc biết em là con của bà hình như đả kích rất lớn. Em...hình như biết ông ấy là ai rồi.
- sao?
Thiên Tỉ nhìn ra cửa. Thời gian này cậu âm thầm điều tra về Dịch Hạo Triết. Xuất phát điểm của cậu chính là từ mối tình năm đó giữa mẹ cậu và ông ta. Biết được không ít chuyện đả kích. Món nợ Dịch Hạo Triết nợ cậu và mẹ cậu, cậu sẽ từ từ bắt ông ta trả hết.
Cũng vì nó mà cậu vô tình biết đến 1 người. Chỉ là trước đó không quan tâm người này lắm. Nhưng nếu đó là Lục Thụy Phong. Cậu sẽ lưu tâm 1 chút.
- ông ấy...là người tình trước kia của mẹ em. Có lẽ...đến giờ vẫn yêu đi.
Nói xong cậu liền quay người đi về phòng. Bỏ lại Tuấn Khải có chút ngơ ngác đứng đó.

2 hôm sau ngày hôm đó. Thiên Tỉ đứng trước cổng trường đợi Tuấn Khải đi lấy xe. 1 chiếc ô tô đen dừng trước mặt cậu. Bước xuống là 2 người đàn ông mặc comple đen, có vẻ là vệ sĩ.
- cậu Dịch. Ông chủ chúng tôi mời cậu đi 1 chuyến.
Thiên Tỉ nhận ra 1 người trong số đó. Hôm trước hắn cũng có mặt tại nhà Tuấn Khải. Vậy ông chủ này khẳng định là Lục Thụy Phong. Ông ta tìm cậu cũng làm cậu không mấy ngạc nhiên. Cũng không thấy sợ. Chỉ là...
- để tôi nói với Tuấn Khải 1 tiếng.
- không cần. Ông chủ có chủ ý của ông ấy.
"Chủ ý của ông ta thì tôi phải nghe?" Tuy nghĩ vậy, nhưng ông ta dù sao cũng là người ba mà Tuấn Khải coi trọng. Ít nhất sẽ không hại đến anh.
Cậu nghĩ 1 chút liền gật đầu. Không nghĩ tới cậu lên xe cũng đúng lúc Tuấn Khải chạy xe tới. Vậy cũng tốt, anh sẽ tự biết. Nhưng...
- chạy nhanh lên.
Thiên Tỉ giật mình nghe tên ngồi ghế phó lái nói, lại thấy tên kia lập tức nhấn ga đẩy nhanh tốc độ. Tuấn Khải đằng sau liều mạng đuổi theo. Giữa đường cao tốc dĩ nhiên không thể ít người. 2 chiếc xe chạy đua nhau vô cùng nguy hiểm.
- các người làm gì vậy? Dừng xe lại.
Thiên Tỉ lo lắng nhìn chiếc xe đằng sau không ít lần suýt xảy ra tai nạn.
- cậu Dịch. Cậu yên tâm. Sẽ không sao.
- dừng xe.
Thiên Tỉ quát lớn, hoàn toàn không thể nghe đám người không có đầu óc này giải thích.
- chúng tôi không thể...
Chưa để họ nói xong Thiên Tỉ đã mở cửa xe.
Họ kinh hãi hô lớn.
- cậu Dịch.
Cũng rất nhanh tên ngồi ghế phụ lái quay lại kéo cậu lại. Thiên Tỉ 1 đòn liền đạp hắn ra, không chút suy nghĩ nhảy xuống khỏi xe.
Cũng may lúc Thiên Tỉ mở cửa xe tên kia cũng đã giảm tốc độ và đang đạp chân phanh nên cậu chỉ lộn vài vòng liền có thể dừng lại. Nhưng Thiên Tỉ giật mình nhìn đến chiếc xe trên đường đang lao về phía mình.
- ĐỪNG....
Tuấn Khải kinh hãi khi nhìn cậu ngã ra khỏi xe, lại nhìn đến chiếc xe ô tô kia lao đến. Anh nhấn mạnh chân ga muốn lao đến.
KÍTTTT....DẦMMMM....
Chiếc xe phanh lại, cách cậu chưa đầy 5cm. Tạo lên 1 đống hỗn độn trên đường. Xe của Tuấn Khải cũng vì lao vào 1 chiếc xe bị mất lái đột nhiên cản đường mà dừng lại. Trấn động mạnh và đột ngột làm cả người Tuấn Khải dồn về trước, ngực đập vào vô lăng, đau đến khó thở.
Ngước lên nhìn thấy cậu ở ngay trước mũi chiếc xe kia. Tuy không sao, nhưng cũng hại anh lo đến tái mặt. Lập tức mở cửa xe chạy đến.

- Thiên Thiên. Thiên Thiên. Em không sao chứ?
Anh lo lắng đỡ cậu dậy.
2 người kia cũng tiến đến. Tuấn Khải liền xông lên muốn đánh người. Thiên Tỉ kéo anh lại lắc đầu.
- Tuấn Khải, bình tĩnh 1 chút. Là ba anh muốn vậy. Không thể trách họ.
- ba?
- anh không biết họ là người của ba anh?
- ông ấy nhiều vệ sĩ như vậy, làm sao anh nhớ, xe kia cũng không phải của ông ấy.
- là ông chủ kêu chúng tôi lấy xe lạ.
Tuấn Khải cau mày.
- ông ấy thực ra muốn làm gì chứ?
Tuấn Khải bực mình quát, lại quay ra nhìn đống hỗn loạn trên đường anh tức giận nói.
- các cậu giải quyết. Tôi đưa cậu ấy đến chỗ ba tôi.
Nói xong liền quay ra Thiên Tỉ. Giọng điệu nhẹ nhàng đi không ít.
- em đi được không?
- chân có chút đau.
- anh đỡ em.
Nói xong liền đỡ Thiên Tỉ đi. Lên xe thắt dây an toàn liền nói.
- chúng ta đến bệnh viện.
- không phải đến chỗ ba anh?
- kệ ông ấy. Ông ấy làm sai trước, không thể trách chúng ta.
Nói xong liền lái xe đến bệnh viện.

Tuấn Khải ngồi ở ghế chờ Thiên Tỉ vào khám. Ngực do pha chấn động ban nãy giờ lại càng đau. Anh nhăn mặt đưa tay lên ngực. Thầm oán hận cái người được gọi là ba nuôi kia. Không biết ông muốn làm gì nữa.
Thiên Tỉ chỉ do tiếp đất quá mạnh mà sai chân 1 chút, cũng bị vài vết trầy xước, không quá nghiêm trọng. Ngồi trên xe, Tuấn Khải không tình nguyện mà lái xe đưa cậu đến chỗ Lục Thụy Phong.
Ông đang ngồi ngoài hiên nhà, rất nhàn nhã uống trà đạo Nhật Bản.
Tuấn Khải tức giận đến trước mặt ông.
- ba, ba làm vậy là có ý gì? Nếu ba còn động đến em ấy 1 lần nữa con sẽ không bỏ qua đâu.
Ông ta lại không tức giận vì mấy lời đó. Nhếch mép cười liền quay sang Thiên Tỉ.
- tiểu tử nhà ngươi khá lắm.
- lần sau phiền ông chú ý đến an toàn của Tuấn Khải 1 chút.
Tuấn Khải có chút không hiểu. Ông ta lại cười lớn.
- xem ra cậu đối với thằng nhóc này rất tốt. Thân thủ cũng không tồi.
- kể cả thân thủ không tồi ba cũng không thể làm vậy. Nếu cậu ấy không thân thủ tốt như vậy có phải bị người của ba đẩy chết rồi không?
- cái gì là người của ta đẩy?
- không phải sao? Giữa quốc lộ đẩy em ấy xuống. Ba có biết em ấy suýt bị xe tông chết không? Ba có muốn thử cái gì đi chăng nữa cũng không thể để em ấy nguy hiểm như vậy. Ba nhìn đi. Chân em ấy sưng đến như vậy...
- Tuấn Khải. Không phải họ đẩy.
- người nào của ta dám đẩy ta liền chặt tay hắn xuống.
A đúng rồi. Ngữ khí này Tuấn Khải chính là học từ đây ra.
- không phải thì là sao chứ? Chẳng nhẽ em ấy tự...
Tuấn Khải nói đến đó liền quay sang nhìn Thiên Tỉ.
- em...
- là hắn sợ ngươi đuổi theo gặp nguy hiểm nên tự mình nhảy xuống. Người của ta cản còn không kịp, sao dám đẩy hắn?
- thực sự em tự mình nhảy xuống?
Thiên Tỉ không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Vừa gật 1 cái Tuấn Khải đã quát lớn.
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.
Tiếng quát làm 2 người đồng loạt sặc nước.
- cậu...cậu thực sự là muốn tôi tức chết?
Tuấn Khải nghĩ cậu là bị tên kia đẩy xuống. Không nghĩ cậu tự mình đi làm cái việc ấu trĩ đó.
- cậu...
Tuấn Khải tức giận đến không biết nên nói cái gì. Đập cái bàn đáng thương rầm 1 cái rồi đứng dậy bỏ đi.
Thiên Tỉ chỉ nhìn theo 1 lát liền quay lại uống trà.
- không đuổi theo?
- không cần. Lát anh ấy tự sẽ quay lại đón tôi.
- cậu xem ra rất hiểu thằng nhóc đó.
Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến.
- với lại ông không phải muốn nói chuyện với tôi?
- quả thật có chuyện. Cũng muốn giúp Tuấn Khải 1 chút.
- giúp?
- nó trước kia có đua xe địa hình. Nhưng vì 1 lần bị tai nạn mà có chút ám ảnh tâm lý. Từ đó không dám đua nữa. Lái xe cũng không dám lái nhanh. Ta muốn thử xem nó có thể vì cậu vượt qua nỗi sợ hãi hay không. Xem ra biểu hiện rất không tệ.
- anh ấy không nhất thiết cần vượt qua nó. Làm vậy rất nguy hiểm.
- đúng là có phần nguy hiểm. Nhưng con người cần phải vậy. Chỉ có 1 điều ta không ngờ. Chính là tên tiểu tử nhà cậu.
- tôi vốn chưa bao giờ coi trọng mạng sống của mình.
Ông ta cười lớn.
- thảo nào tên nhóc kia lại giận đến vậy, chắc hẳn là bị cái tư tưởng đó của cậu làm tức chết.
- vẫn chưa có chết.
Thiên Tỉ nhàn nhạt nói. Lại hỏi 1 câu đi thẳng vào vấn đề. Không muốn vòng vo nhiều.
- Ông muốn hỏi gì về mẹ tôi?
Nụ cười trên mặt Lục Thụy Phong cũng vụt tắt. Ông ta lấy lại vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, nhấp 1 ngụm trà rồi nói.
- mẹ cậu...được chôn cất ở đâu?
Thiên Tỉ mở to mắt nhìn ông ta. Ngụm nước vừa uống liền sặc ở cổ họng.
- ông nói linh tinh cái gì? Mẹ tôi còn chưa có chết.
- cậu nói gì?
Ông ta thực sự vô cùng kinh ngạc. Cả người gần như phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro