Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thị là một tập đoàn giàu có, lại nổi tiếng là quý tộc lâu đời. Tiếng tăm lừng lẫy, gia cảnh bề thế, quyền lực không ai không kính nể.

Chủ tịch Vương thị là Vương lão, tuổi tuy đã tứ tuần, nhưng lại rất phong độ, cũng bởi cưới vợ muộn, nên hai năm liền sinh liền hai hài tử.

Hài tử họ Vương thật sự thừa hưởng hết gen tốt, người anh Vương Tuấn Khải giống bố tuấn tú ngay từ khi lọt lòng, người em Vương Nguyên giống mẹ khả ái đáng yêu vô cùng, hai anh em lại yêu thương đùm bọc nhau đến bố mẹ cũng không thể tách rời. Thực là khiến người ta vừa ngưỡng mộ, lại vừa ghen tị, sao lại có một gia đình hoàn hảo đến như vậy.

Người anh được mẹ rất chiều chuộng, bởi thừa hưởng gần những ngũ quan của Vương lão. Người em lại rất được bố cưng nựng, bởi khuôn mặt như đúc một khuôn với Vương phu nhân. Gia đình họ chuẩn mẫu một dạng "gia đình nhà người ta". Cứ hòa hòa thuận thuận sống như vậy.

Nhưng mà "gia đình nhà người ta" này cũng chỉ kéo dài được 6 năm mà thôi.

.

Biệt thự Vương thị ở cuối phố Biểu Tượng May Mắn, là dinh thự to nhất, hoành tráng nhất ở đây. Ở biệt thự, ngoài nhà chính có gia đình họ Vương ở, còn có hai căn nhà phụ và một nhà kho. Một căn nhà phụ dành cho các giúp việc, còn có một căn nhà nhỏ ở đằng sau nhà chính, khuất sau khu vườn cảnh của biệt thự. Đây là nơi hầu như không ai bước đến. Chính là nhà của họ Dịch.

Dịch lão là bạn thân chí cốt của Vương lão, lại là thanh mai trúc mã. Hiện tại đang là quản gia kiêm thư kí cho Vương lão, ba đời họ Dịch đã phục vụ cho họ Vương, con cái nhà họ Dịch, cũng được dạy dỗ để phò tá Vương thị. Cũng bởi sự thân thiết đó, họ Dịch rất được họ Vương chiếu cố, được ở lại trong biệt thự Vương thị.

Dịch lão cũng có một hài tử, tên Dịch Dương Thiên Tỉ, hài tử này vốn rất hiếu động, nhưng vì được dạy dỗ cẩn thận, nên hiện tại rất hiểu chuyện và nghe lời.

Năm 5 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu theo cha đến nhà chính, trong mắt một đứa trẻ, đây là nơi thật rộng lớn và lộng lẫy. Vương lão vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, đã sinh lòng yêu thích, cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt dễ thương, lại rất lễ phép.

Sau đó Vương lão gọi người đưa Thiên Tỉ vào phòng bếp, đặc biệt căn dặn phải cho cậu bé ăn bánh kem ngon nhất. Thiên Tỉ trong lòng cảm thán, Vương lão thực là phong độ nha, cũng rất hào phóng nữa. Khi Thiên Tỉ được một cô giúp việc đưa vào phòng bếp, ở ngoài phòng khách, Dịch lão cùng Vương lão bắt đầu bàn bạc chuyện công việc.

Thiên Tỉ được ăn bánh kem rất ngon, và rất to nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn từng miếng từng miếng, cô giúp việc nhìn cậu ăn mà cười tủm tỉm, sau đó giúp cậu lau lau vết bánh kem dính trên mũi.

(Pov cô giúp việc: khả ái a~, siêu khả ái a~, khả ái chết người a~...)

Thiên Tỉ đang ăn rất say sưa, sau đó vô tình nhấc mắt khỏi chiếc bánh. Đập vào mắt cậu là một cái đầu tròn tròn, một cặp mắt to to đang trồi khỏi mặt bàn nhìn lấy cậu chằm chằm. Thiên Tỉ chớp mắt hai cái, nhìn thấy đôi mắt to to kia hết nhìn cậu, rồi lại nhìn cái bánh cậu đang ăn dở, cứ như thế lặp đi lặp lại hơn hai phút.

Thiên Tỉ như phát hiện ra cái gì đó, cậu đưa dĩa, găm một miếng bánh nhỏ, sau đó nhoài người lên mặt bàn, đưa tay hướng đến đôi mắt to to kia. Sau đó thấy cả cái đầu nhấc hẳn khỏi mặt bàn, nhún người đưa miệng chụp lấy miếng bánh. Sau đó bên cạnh cái đầu kia lại xuất hiện thêm một cái đầu khác trồi lên, lần này lại là đôi mắt hẹp dài, giống như đôi mắt mẹ cậu thường nhìn vào tivi rồi nói "Ôi, mắt phượng xinh đẹp.". Thiên Tỉ lại găm thêm một miếng bánh khác đưa tới, cũng giống người kia, người này cũng nhoài người đến đưa miệng chụp lấy miếng bánh.

Sau đó hai người tách ra hai bên chạy một vòng đến chỗ cậu. Thiên Tỉ chớp chớp mắt nhìn hai người đứng hai bên. Cậu không biết đẹp là như thế nào, nhưng cậu biết, nếu nói như những người khác vẫn hay nói về cậu, thì hai người này chính là rất đáng yêu.

Hai cặp mắt hai bên nhìn chằm chằm vào người Thiên Tỉ, không nói không rằng gì cả. Thiên Tỉ cũng chẳng phiền toái gì, lấy dĩa găm bánh, đưa cho ngươi này, rồi lại găm bánh đưa cho người kia. Sự việc lặp đi lặp lại cho đến khi không còn mẩu bánh nào nữa trên đĩa.

Nhìn nhìn cái đĩa trống trơn, Thiên Tỉ lại chớp chớp mắt, nhìn khuôn miệng hai người hai bên bê bết kem. Cậu nhổm người nhảy xuống khỏi ghế đang ngồi, chạy một mạch đến chỗ hộp giấy, nhưng mà người quá nhỏ, kệ đựng giấy lại quá cao. Bất lực nhìn cái hộp xinh xắn ở trên kia, nhưng mà ý chí cậu bé không hề lay động, cậu đưa chân đá cái kệ một cái, hộp giấy ở trên cao rơi xuống. Thiên Tỉ nhảy qua một bên, nhìn hộp giấy rơi xuống chạm đất một tiếng 'bịch', sau đó rất nhanh rút giấy từ hộp ra, chạy về phía hai cậu bé kia, cẩn thận lau lau chùi chùi. Cảm thấy hai khuôn mặt kia đã sạch sẽ thì gật đầu thỏa mãn. Bởi ý thức trách nhiệm rất cao, Thiên Tỉ cầm miếng giấy đã bẩn lon ton chạy về phía thùng rác, ném giấy vào đó.

Hai cậu bé đang ngơ ngác nhìn một loạt hoạt động của Thiên Tỉ, ánh mắt đồng loạt sáng lên long lanh. Sau đó chạy về phía Thiên Tỉ, ôm chầm lấy cậu bé, miệng không ngừng gọi "bảo bối a~ bảo bối."

Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì cả, mặc nhiên để hai cậu bé kia ôm đến xuýt ngất vì không thở được. Rồi bỗng nhiên sự việc xảy ra rất kì lạ, hai cậu bé kia đang rất vui vẻ, thoắng một cái lại nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt như tóe theo lửa điện.

Thiên Tỉ đang bị ôm đến muốn ngẹt thở, phốc một cái đã bị kéo ra hai bên. Hai cậu bé mỗi người cầm một tay Thiên Tỉ, ra sức kéo về phía mình, bên này nói:

"Bảo bối là của anh!"

Bên kia lại nói:

"Không! Bảo bối là của em!"

Bên này kéo.

"Bảo bối là của anh cơ!"

Bên kia cũng kéo.

"Không! Bảo bối là của em mà."

Và nhân vật thê thảm ở chính giữa bị kéo đến tay cũng muốn gãy rồi, sắp bỏ chủ rời đi rồi.

"WOAAAAA...AAAAAAA...."

Thiên Tỉ chịu hết nổi khóc toáng lên.

Dịch lão và Vương lão đang bàn công việc, bị giật mình bởi tiếng khóc to. Lật đật chạy vào nhà bếp, đã thấy hai cậu nhóc hai bên giằng kéo lấy Thiên Tỉ, chỉ tội cho Thiên Tỉ, bị kéo qua kéo lại đến thảm thương.

"Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên! Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả?" Vương lão mắt trợn ngược lên, nhìn hai tiểu hài tử nhà mình 'hành hạ' tiểu hài tử nhà người ta mà nóng ruột. Hai đứa còn không thấy con nhà người ta đã khóc toáng lên rồi sao?

Hai cậu nhóc nghe thấy tiếng cha mình, liền thôi không giằng co nữa, từ từ đưa mắt nhìn Vương lão đang bốc khói nơi đỉnh đầu, sau đó rụt tay lại.

Thiên Tỉ vừa được thả ra, đã chạy chồm vào người Dịch lão, khóc đến người người phải đau lòng, nhà nhà phải xót xa.

Vương lão quay sang nhìn Dịch lão hối lỗi, Dịch lão cũng không lấy làm tức giận, chỉ xùa xùa tay bảo không sao, sau đó vỗ vỗ người dỗ Thiên Tỉ nín khóc. Vương lão nhìn hai hài tử đang rụt rè nép vào nhau, hốc mắt rưng rưng nước, trông rất đáng thương chạy đến chân Dịch lão, đưa tay giật giật gấu quần ông. Ngước khuôn mặt khả ái lên, chu chu môi ra nói "Bảo bối khóc rồi, bảo bối khóc rồi."

Dịch lão mơ hồ không hiểu, rồi nhìn sang hài tử nhà mình đang nấc nấc, nghĩ nghĩ một chút, sau đó cúi đầu xuống nhìn hai tiểu Vương thiếu.

"Không sao, không sao, một lát liền hết khóc."

Nhưng mà hai tiểu Vương thiếu kia vẫn thấy bảo bối của mình khóc, liền ỉu xìu cái mặt xuống, tay vân vê vào nhau, hình như cũng biết đến khái niệm hối lỗi.

Dịch lão nhìn thấy hai khuôn mặt kia chùng xuống, lại thấy như mình mới là người có lỗi, rồi quay sang Thiên Tỉ nói.

"Dương Dương, ngoan ngoan, nín khóc, lát cha mua cho con gấu kuma, được không?" Một lời này của Dịch lão, thực sự khiến Thiên Tỉ nín khóc luôn. (Này này, phải có một chút tiền đồ chứ, nghe thấy gấu bông liền nín hà.)

Nhưng mà có hai con người nghe còn nhanh hơn Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, ngay khi nhìn thấy Thiên Tỉ vì gấu kuma mà nín khóc, liền biết bảo bối rất thích kuma. Bằng tốc độ của ánh sáng, hai bé chạy về phòng mình, mỗi người ôm một con gấu kuma mới được mẹ mua cho khi đi siêu thị tuần trước chạy đến trình diện trước mặt bảo bối.

Hai tiểu Vương thiếu mỗi người cầm một con kuma giơ lên trước mặt Dịch lão. Khiến cho cả Dịch lão và Vương lão phải câm nín.

Thiên Tỉ cầm được hai tay hai gấu, mặt khóc quay phắt sang cười đến rạng rỡ, còn khuyến mãi thêm một đôi đồng điếu xinh đẹp tỏa sáng. Khiến cho anh em nhà họ Vương phải thất thần kinh ngạc.

————————–***————————-

Fic này chính thức thay thế fic chidren luôn rồi =)))

Có cảm giác như đang type "cô dâu tám tuổi" phiên bản TFBOYS ấy =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro