Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phu nhân từ nhà ngoại trở về, thấy hai tiểu hài tử nhà mình đang ngồi vẽ tranh, hình như rất chăm chú. Cũng vì sợ hai đứa nhỏ này khóc than nhớ mẹ mà bà đã phải gạt lùi hết lời mời đi chơi của mấy bà bạn, nhanh trở về ẵm ẵm nựng nựng con yêu. Nhưng hiện thực không như bà tưởng tượng. Hai đứa nhỏ bình thường rất hay bám bố bám mẹ, thế mà khi thấy bà về, lại chẳng mảy may động tĩnh gì, vẫn mải miết vẽ tranh. Thậm chí còn không phát hiện ra sự tồn tại của bà nữa.

"Khải nhi, Nguyên nhi, mẹ về rồi." Vương phu nhân cứ nghĩ là hai đứa nhỏ vì tập trung vẽ tranh mà không phát hiện ra bà, không sao, điều này chứng tỏ chúng rất có tinh thần tập trung, là một điều tốt nên bà lên tiếng gọi.

Nhưng đã bảo là hiện thực không được như tưởng tượng mà, hai tiểu Vương gia này một chút cũng không chú ý đến, nghe thấy tiếng gọi, chỉ ngẩng mặt điểm danh rồi lại quay lại vẽ tranh. Ném Vương phu nhân đến một không gian khác.

Vương phu nhân mắt trợn tròn khó tin. Này...này...là sao? Chỉ một tuần thôi mà hai đứa quên bà mẹ này luôn rồi à?

Bỏ qua quả bơ vừa được ăn, Vương phu nhân vẫn mỉm cười vui vẻ hướng hai hài tử dụ dỗ.

"Khải nhi, mẹ có mua mô hình vua hải tặc mà con vẫn thích này. Nguyên nhi, mẹ cũng mua món há cảo khoái khẩu của con đây." Nụ cười xu nịnh yêu chiều hướng đến hai đứa con nhỏ bé.

Thành công thu hút sự chú ý của hai tiểu hài tử. Nhưng mà...vẫn câu nói ấy, hiện thực rất phũ phàng.

"Con không thích mô hình vua hải tặc nữa, con thích gấu kuma cơ." Vương Tuấn Khải lắc đầu nói, sau đó ném luôn hình ảnh mô hình mới tinh kia ra khỏi đầu, mặc dù trong lòng muốn chạy lại ôm chầm lắm.

"Con không thích há cảo nữa, giờ con thích hoành thánh nhất rồi." Vương Nguyên cũng chu môi nói, mặc dầu nước miếng trong miệng đang trào lên, muốn chạy lại tạp một miếng lắm.

Vương phu nhân như bị sét đánh giữa đầu, kinh ngạc nhìn hai đứa con yêu dấu nhất tâm từ chối món quà chúng yêu thích nhất. Chuyện gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì trong một tuần bà vắng mặt?

.

Vương phu nhân lảo đảo đi xuống nhà, đau đầu ngồi phịch xuống bên cạnh đấng lang quân của mình, vẻ mặt không giấu nổi sự đau lòng. Vương lão ngạc nhiên nhìn biểu hiện của vợ, đáng lẽ ra bà phải vui vui vẻ vẻ mà cười ha ha hô hô vì gặp lại hai đứa con mới đúng. Sao mới lên gặp một xíu đã cả người dặt dẹo không sức sống đi xuống?

"Lão bà, sao vậy? Gặp con mà mặt buồn thế?" Vương lão vuốt vuốt mái tóc vợ, ôn nhu hỏi.

Như chỉ chờ có vậy, Vương phu nhân liền sà vào người chồng khóc đến thảm thương.

"Chúng quên em rồi, chúng không thương em nữa, huhuhu."

Vương lão ngạc nhiên, sao hai tiểu tử kia có thể quên mẹ chúng được chứ, đó là chưa kể bám mẹ như sam.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Vương phu nhân thút thít kể lại sự việc, sau đó tủi thân vì bị ăn bơ trộn dưa bở, quả thực rất đau lòng nga~...

Vương lão nghe vợ kể chuyện xong, cười đến ngặt ngẽo, khiến Vương phu nhân phải nhíu mày, nhìn chồng bằng ánh mắt tóe lửa điện. Này nha, vợ anh bị con nó phũ như thế, mà anh ngồi ở đây cười sung sướng đến thế được à.

Nhận ra được ánh mắt bắn điện của vợ, Vương lão ho khù khụ mấy tiếng lấy lại thái độ, sau đó quay sang vợ kể chuyện.

"Chả là mấy hôm trước, Dịch lão đem tiểu hài tử bên nhà sang chơi. Tiểu hài tử kia quả thực rất dễ thương, đâm ra hai tiểu Vương gia nhà mình rất thích nó."

"Vậy thì liên quan gì đến chuyện của em?" Vương phu nhân nhíu mày. Ờ thì, hai tiểu Vương gia nhà này quả thực rất khó tính cộng kén chọn, chuyện thích chơi với một đứa nhỏ khác quả là rất đáng lấy làm lạ. Nhưng trọng tâm vấn đề là nó phũ mẹ nó thì liên quan gì đến đứa bé kia? (Liên quan sâu sắc đấy ạ)

"Liên quan chứ sao không, gấu kuma và hoành thánh là hai món mà tiểu hài tử kia đặc biệt yêu thích." Vương lão đánh thẳng vào vấn đề, khiến Vương phu nhân trợn mắt ngược.

Như hiểu ra được nguyên nhân khiến hai tiểu hài tử kia 'từ bỏ' thứ mình yêu thích, tất cả chỉ vì tiểu hài tử họ Dịch. Lại còn thay đổi sở thích vì đứa nhỏ đó. Này không phải biểu hiện việc quá quý mến nó đi. Từ trước đến nay, người khiến hai tiểu hài tử kia thay đổi sở thích chỉ có bà và chồng bà làm được, nay lại xuất hiện thêm một 'đại cao thủ' còn cao minh hơn. Nói vậy, không phải vị trí của bà tụt xuống rồi sao?

Vương lão nhìn lão bà của mình khủng hoảng tinh thần mà chỉ biết cười trừ. Có một chuyện có lẽ tốt nhất ông không nói ra cho bà biết thì hơn nhỉ.

.

Trong khi đó, hai anh em họ Vương ở trên lầu, sau khi Vương phu nhân khuất người sau cánh cửa, đã mạnh ai nấy bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh nhanh chóng chóng chụp lấy quà của mẹ. Người thì ôm ôm ấp ấp, vuốt vuốt ve ve cái mô hình, người thì cầm đũa chọt chọt mấy cái há cảo bằng tốc độ nhanh nhất, tống hết vào mồm nhai một thể.

Sau đó thỏa mãn quay lại tiếp tục vẽ tranh. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.
.
.

Ngày hôm sau, khi Vương phu nhân tỉnh giấc vì khát nước, bà lười biếng nhấc người ra khỏi chăn, đồng thời đánh thức chồng đang ngủ bên cạnh dậy để đi làm. Trong khi chồng độc chiếm cái nhà tắm, bà bước từng bước xuống phòng bếp.

Khi đi ngang qua phòng khách, bà giật mình thót tim nhìn thấy hai tiểu tử con mình đang ngồi khoanh chân trên sô pha ngúng nguẩy, lắc bên này, lắc bên nọ. Cái này có thể gọi là chuyện lạ thế giới không? Hai tiểu tử này bình thường rất ghét dậy sớm, lại hay gắt ngủ, không ai dám đánh thức chúng dậy vì sợ chúng nổi giận, thậm chí là đánh người. Mà...mà hôm nay lại sớm như vậy đã ngồi đung đưa trên ghế?

"Hai đứa dậy sớm thế?" Vương phu nhân đi đến trước mặt hai con hỏi.

"Bọn con chờ bảo bối." Hai tiểu Vương thiếu đồng thanh trả lời, thậm chí còn vui vẻ ra mặt, cười đến khuynh thành khuynh quốc, điên đảo chúng sinh, tàn sát thiên hạ.

"Bảo bối?" Vương phu nhân một tay che đi ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt cùng sự chói lọi của hai nụ cười kia. Thâm tâm xuất hiện một dấu hỏi lớn.

Nhưng rất nhanh liền có được đáp án. Là khi Dịch lão từ bên ngoài tiến vào, tay còn ôm theo một tiểu hài tử đang ngủ say, mặc bộ đồ ngủ hello kitty, đặc biệt đáng yêu.

Hai tiểu Vương thiếu mặt rạng rỡ chạy như bay ra đón, còn phụ họa thêm cho sự sung sướng của mình bằng cách nhún nhảy.

Vương phu nhân trong đầu thầm kêu to 'đại cao thủ xuất hiện rồi!'.

Vương Tuấn Khải giật giật gấu quần Dịch lão, tay vươn lên, muốn chạm vào bảo bối. Dịch lão hiểu ý, liền quỳ một gối xuống, để cho hai tiểu Vương thiếu nhìn thấy Thiên Tỉ.

"Dương Dương vẫn đang ngủ, hay để tôi gọi nó dậy nhé." Dịch lão lên tiếng, ngay lập tức nhận lại ánh mắt bắn điện của hai tiểu Vương thiếu, nhanh chóng dập tắt ý định.

"Đưa đến phòng ta đi." Vương Tuấn Khải vui vẻ lên tiếng, bé muốn ngủ cùng bảo bối, chọt chọt má bảo bối.

"Không, đưa đến phòng em cơ." Vương Nguyên không chịu, nhanh chóng cắt lời Vương đại, bé cũng muốn ngủ cùng bảo bối, ôm bảo bối ngủ.

"Đến phòng anh." Vương đại nhăn mặt.

"Phòng em." Vương nhị không chịu thua chu mỏ phản đối.

Hai bên cãi nhau chí chóe. Khiến cho Dịch lão bên này thở dài. Lại khiến cho Vương phu nhân bên kia chết đứng.

Đại cao thủ quả nhiên là đại cao thủ, vừa xuất hiện liền phá tan đại cuộc, thay đổi thiên hạ rồi. (Xin lỗi, bị lậm truyện cổ đại quá =]] )

Cả hai cãi nhau đến khi Thiên Tỉ bị ồn rên rỉ một tiếng, sau đó ở trong lòng Dịch lão trở người tiếp tục ngủ. Hai tiểu Vương thiếu bị tiếng rên của Thiên Tỉ làm cho giật mình, sau đó quay sang nhìn bảo bối trở mình tiếp tục ngủ với ánh mắt sáng lấp lánh. Hai đứa nhìn nhau ngầm thỏa hiệp, rồi dẫn dẫn kéo kéo Dịch lão đến phòng Vương Tuấn Khải.

Dịch lão đặt Thiên Tỉ xuống giường Vương đại, rồi nhìn hai tiểu Vương thiếu 'tự nhiên hơn ruồi' nhảy phốc lên nằm xuống hai bên Thiên Tỉ, người chọc chọc má, người vuốt vuốt tóc, sau đó ôm lấy bảo bối, kéo chăn lên nhắm mắt tiếp tục ngủ. Trước khi ngủ cũng không quên xua xua tay đuổi khéo mọi người ra ngoài.

Dịch lão bất đắc dĩ thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Thiên Tỉ được hai tiểu Vương thiếu yêu thích như vậy, không biết nên cười hay nên khóc đây nữa.

—————————–***—————————-

Định up một bài dài ơi là dài luôn, mà trang nó không cho phép, đành phải tách ra thành 2chap, nói chung là có chap3 luôn rồi, mai khỏi phải vắt óc ra type =))) *cười sung sướng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro