Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phu nhân từ khi được 'diện kiến' đại cao thủ 'trong truyền thuyết' liền cứ như ôm một hũ dấm chua. Tâm trạng theo đà cứ thế tụt dốc không phanh.

Đại cao thủ này quả thực là một yêu nghiệt!

Anh em họ Vương nổi tiếng rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, có cái ngon liền chia đều làm hai, có đồ chơi liền cùng nhau chơi chung. Lúc nào cũng anh anh em em quấn quýt không rời, không ai tách ra nổi. Mà xem, mà xem, từ khi yêu nghiệt kia xuất hiện, liền không anh em, không thân thích nữa, bay vào đấu nhau rồi.

Diễn ra trước mặt Vương phu nhân là một tấu cảnh 'đoạt phi' không khác gì phim điện ảnh dài tập chốn hậu cung.

"Bảo bối, anh vẽ đẹp chưa này. Anh vẽ em đó nha." Vương Tuấn Khải cầm bức tranh hôm qua vừa vẽ lon ton chạy lại Thiên Tỉ đòi khoe.

Thiên Tỉ cầm lấy tranh, nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc, chẳng hiểu giống mình chỗ nào, may ra có mỗi cái đầu nấm là hơi giống giống tẹo. Sau đó liền bị Vương Nguyên giật mất bức tranh quăng ra sau đầu, đưa đến cho bé một bức khác.

"Tiểu Khải vẽ rất xấu, tớ vẽ đẹp hơn, vẽ Kuma cho cậu."

Thiên Tỉ nhận lấy tranh, mắt sáng rực rỡ, là Kuma, là Kuma đó.

"Nguyên Nguyên vẽ thực đẹp." Dành hẳn ánh mắt ngưỡng mộ cho Vương Nguyên.

Vương đại bị Vương nhị bêu xấu trước mặt bảo bối, tâm không phục, lao vào giằng xé bức tranh của Vương nhị, rồi ha hả cười thỏa mãn. Vương nhị thấy tranh bị xé, tức giận lao vào Vương đại tính xổ, kết quả cả hai lăn vòng vòng trên mặt đất. Chỉ có mỗi Thiên Tỉ là chạy bên này, lái bên nọ cũng không ngăn được.

Sau đó cô giúp việc nhanh chóng chạy đến, giúp cản hai tiểu Vương thiếu ra hai bên, ngăn chặn thành công chiến tranh.

Lần thứ hai chiến tranh lại nổ ra, đó là khi cô giúp việc đưa cho Thiên Tỉ một đĩa bánh, dặn bé chia cho hai thiếu gia. Thiên Tỉ ngoan ngoãn chạy đến chỗ hai tiểu Vương thiếu, bắt đầu chia bánh. Nhưng mà cô giúp việc thật không biết ý, có làm thì làm cho dễ chia một chút, ba đứa bé mà cái đĩa có bốn cái bánh. Thiên Tỉ ăn một cái liền no, thấy Vương đại lớn nhất, đưa cái cuối cho Vương đại, thành thử ra Vương nhị nổi giận, không chịu, đòi ăn. Thiên Tỉ lại đưa bánh sang cho Vương nhị, Vương đại thấy thế cũng không chịu, đòi lấy lại. Kết quả lại lao vào đánh nhau. Bỏ lại Thiên Tỉ bên ngoài, tay nhỏ cầm bánh.

Vẫn là cô giúp việc nữ hiệp ra tay ngăn cản chiến tranh. Công tác cuối cùng chấm dứt chiến tranh là khi Thiên Tỉ chia đôi cái bánh đưa cho mỗi người một nửa. Thế giới trở lại hòa bình.

Nhưng cũng không được bao lâu khi chiến tranh thứ ba lại nổ ra.

Ba đứa trẻ lúc này đang ở phòng bếp. Thấy ba đứa rảnh rỗi không có gì làm, cô giúp việc lại bày trò cho ba đứa ngồi nghịch. Ngày mai Vương nãi nãi (bà nội) đến chơi, nên hôm nay người trong nhà phải chuẩn bị sẵn để ngày mai không phải tất bật chạy đông chạy tây lo đồ ăn. Vương nãi nãi thích nhất là bánh bao nhân xá xíu. Nên mọi người đang phải hì hụi nhào bột.

Cô giúp việc đeo cho mỗi đứa một cái bao tay, sau đó liền đưa đến một cục bột đã nhào xong, dặn dò ba đứa cách nhồi nhân vào bánh.

"Ba đứa hiểu chưa?" Cô giúp việc hỏi lại lần cuối.

"Đã hiểu." Cả ba đồng thanh trả lời, thấy trò này cũng thú vị ra phết, liền bắt tay vào làm.

Hồi đầu rất ngoan ngoãn ngồi làm, nhưng sau đó một lúc thì xảy ra chuyện.

Thiên Tỉ là đứa ngoan nhất, chỉ chú tâm vào cục bột với xá xíu, cố gắng làm sao cho tròn tròn đẹp nhất có thể. Trong khi đó hai tiểu Vương thiếu lại rất hay nổi tính sáng tạo, đặc biệt hôm nay còn có Thiên Tỉ, chỉ số sáng tạo lại được tăng thêm vài bậc.

"Bảo bối, bảo bối, cậu xem, hình còn thỏ nè." Vương Nguyên cười tươi hơn ánh mặt trời đưa cục bột nhồi nhân hình con thỏ đến cho Thiên Tỉ xem, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia lấp lánh, lại càng thấy đắc ý hơn.

Vương đại ở bên tất nhiên không ngồi yên để chịu thua. Cũng đưa qua một cái hình con mèo. Cũng thấy Thiên Tỉ mắt lấp lánh chiếu đến, liền cười đến lộ cả răng nanh.

Vương nhị nhìn thấy, không hài lòng, quay lại nặn thêm một con cún. Vương đại thấy vậy, cũng hấp tấp nặn tiếp một con gà con. Cả hai cứ thế nặn a~ nặn, nặn cho đến khi bột ngày càng vơi dần, bánh hình thú cứ ngày một nhiều dần.

Nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì không thể gọi là chiến tranh được.

Cao trào ở chỗ là, ngay lúc Vương đại đang nặn hình gấu Kuma, chỉ vừa xong cái đầu, Vương nhị nhìn thoáng qua, biết ngay Vương đại định giở trò xu nịnh bảo bối. Thừa lúc Vương đại quay mặt đi, liền một tay đập bẹp cái đầu kia, ném qua một bên. Vương đại quay lại, thấy đầu gấu không cánh mà bay, bay đến tận góc nhà, không nói cũng biết Vương nhị giở trò, liền quay mặt sang nghiến răng ken két, giật mạnh cục bột đã nhồi nhân xong của Vương nhị, ném đến không biết nơi nào luôn. Kết quả không nói cũng biết, lại bay vào đánh nhau rồi, để lại Thiên Tỉ ngoài cuộc, vẫn đang nhồi nhân vào bánh chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn.

Nữ hiệp sĩ lại một lần nữa không biết bay từ đâu tới (thực ra là đi từ phòng khách vào) ngăn chặn chiến tranh. Vẫn là Thiên Tỉ từ ngoài chen vào, hai tay cầm hai hình thú, một con thỏ, một con mèo đến trước mặt hai tiểu Vương thiếu, cười đến lộ cặp đồng điếu, nhỏ nhỏ nói một câu:

"Tớ thích hai hình này nhất nè."

Khiến cho hai tiểu Vương thiếu cũng vô thức cười đến sáng lạng.

Chính thức lập lại hòa bình thế giới...một lần nữa.

Nhưng...(lại nhưng =_=) chỉ có thể tạm hoãn, chứ không thể dứt điểm được.

.
.
.

Vương phu nhân đưa tay chống cằm, nhìn hai thằng con không có một chút tiền đồ đang cấu xé nhau vì một tiểu hài tử.

Tiểu yêu nghiệt này rốt cuộc chui từ đâu ra (từ nhà họ Dịch ngay trong nhà họ Vương chứ đâu) mà có khả năng khiến hai tiểu quỷ nhà bà yêu thích đến vậy. À thì có lẽ vì thằng bé này đáng yêu hết sức (tự hỏi tự trả lời luôn mới ghê). Nhưng mà không thể cứ để thế này được. Chỉ một ngày mà chúng nó đánh nhau tới mấy lần, vậy những ngày tháng sau này chẳng lẽ không còn tình cảm anh em nữa sao?

Không thể như vậy được, đứa trẻ này tốt nhất không nên dính vào. Vẫn là không nên để nó tiếp xúc với hai tiểu tử nhà mình thì hơn.

Vương phu nhân âm thầm nghĩ trong đầu, nghĩ được là phải làm được. Ngay lập tức gọi điện cho Dịch lão nói chuyện không để Thiên Tỉ đến nhà chính nữa.

—————————–***—————————–

Vương phu nhân a~, hai tiểu yêu kia sẽ không bỏ qua đâu a~... =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro