I.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...
Reng....reng....reng....
Reng.....reng.....reng.....
Cuộc điện thoại đáng sợ lại đến, hắn mơ hồ lần nào cũng gào thét không được nghe, tuyệt đối không thể nghe. Nhưng kết cục vẫn chưa lần nào thay đổi. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Tín hiệu kết nối rất nhanh đã hiện lên.
- Thiên Thiên. Em đang làm gì vậy? Em hiện tại đang ở đâu?
Giọng nói cố kìm nén sự gấp gáp, điên cuồng, sợ hãi của 1 người con trai cất lên. Người con trai cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ có thể quên. Giọng nói chỉ cần cất lên trái tim hắn liền như bị bóp nát, giọng nói đã từng làm hắn mỗi lần nghe đều nở nụ cười, mỗi lần nghe đều tham luyến thêm 1 lần nữa. Nhưng hiện tại...không còn như vậy nữa. Nó rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức hắn đã từng điên cuồng chạy trốn nó.
- tiểu Khải, anh đọc tin nhắn rồi?
Hắn muốn điên cuồng mà hét lên với cái người kia, bảo "người kia" đừng nói nữa. Không được nói gì cả. Nhưng mọi thứ vẫn cứ như vậy mà diễn ra. Lần nào cũng vậy. Không thể thay đổi.
- anh không đọc, cái gì cũng không đọc, cái gì cũng không biết. Anh không đọc tờ giấy khốn khiếp đó. Có gì em hãy nói thẳng với anh. Anh đang đến chỗ em. Cho anh 10...à không, 5 phút thôi. Chờ anh, 5 phút thôi. Xin em.
"Em chờ anh, nhất định chờ anh. Bao lâu cũng chờ, anh đừng như vậy." Hắn chính là muốn lúc ấy bản thân sẽ nói như vậy. Sẽ nhẹ nhàng mà an ủi người con trai đang kìm nén sự điên loạn đầu dây bên kia với âm thanh động cơ mà còi xe điên loạn. Nhưng chuyện gì diễn ra chắc chắn phải diễn ra. Cất lên vẫn chỉ là giọng nói lạnh lùng, chỉ nghe kỹ lắm mới thấy trong đó có mang chút vội vã hơn trước.
- anh đừng làm như vậy. Chúng ta hết thật rồi. Anh đừng đến đây. Tôi sắp đi rồi.
- đừng. Anh xin em. Có gì chúng ta gặp nhau nói. Có gì em hãy nói trước mặt anh.
Người đầu dây bên như gào lên, giọng nói đã mất đi sự nhẫn lại. Vô cùng hoảng sợ. Vô cùng gấp gáp.
- Tuấn Khải. Hết thật rồi. Giờ tôi phải đi. Anh đừng cố chấp. Chúng ta chia...
Người con trai kia 2 dòng nước mắt chảy dài, cố gắng giữ giọng nói điềm đạm. Nói ra những lời nói làm chính bản thân cũng đau nhói.
Câu nói chưa nói xong đã bị người đầu dây bên kia cắt đứt.
- đừng nói. Anh xin em đừng nói gì. Anh sắp đến chỗ em rồi. Em muốn chia tay phải không? Được. Đợi anh đến chỗ em, em đứng trước mặt anh nói, vậy thì anh sẽ buông tay. Đợi anh, 1 chút thôi, xin em.
Người kia vừa nói trong hoảng loạn, hắn còn rất rõ ràng mà nghe thấy tiếng động cơ đột ngột mạnh lên, lúc ấy người kia chính là vừa nhấn mạnh chân ga.
"Em đợi anh. Em không muốn chia tay. Tiểu Khải, em yêu anh, em sẽ mãi đợi anh. Anh bình tĩnh lại được không? Em chờ anh mà, đừng như vậy. Cầu xin anh." Hắn muốn lên tiếng, muốn nói cho anh nghe, nhưng lại chẳng thể cất giọng. Cái cất lên vẫn chỉ là giọng nói kia với 1 chút khẩn trương.
- tôi phải đi rồi. Không thể gặp anh. Chúng ta kết thúc rồi.
- đừng, anh sắp đến rồi.
- anh đừng như vậy. Anh đến đây cũng không có gì thay đổi đâu. Chia tay....

KÉTTTTTTTTTT.......

RẦMMMMMMMM.......

Kết thúc rồi. Nước mắt hắn đã chảy dài từ bao giờ. Hắn đau đớn nhìn người con trai đang ngồi trên giường kia. Bên cạnh là vali quần áo chưa kịp đóng. Khuôn mặt trở lên cứng đờ. Câu nói dang dở cũng trở lên im bặt. Người con trai mang khuôn mặt...của cậu, giọng nói...của cậu. Người đã hại chết người cậu yêu thương nhất.

-------------------

- đừng...đừng...ĐỪNG.
Người con trai nằm trên chiếc ghế dài. 2 tay ghì chặt thành ghế, cả người điên loạn mà dãy dụa, miệng lẩm bẩm những từ không rõ ràng. Cuối cùng là kêu 1 tiếng lớn rồi mở mắt. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng đèn neon vàng nhạt. Nhẹ nhàng chiếc thẳng chỗ cậu ta. Còn 4 bề xung quanh đều tối đen. Đến ngay cạnh người ngồi kề bên cũng không thể thấy rõ.
Sau vài giây hoảng loạn. Toàn thân cậu ta phát run, nước mắt vẫn không thể kìm lại, ánh mắt dần trở lên đờ đẫn, cậu ta cứ vậy mà khóc, chính xác chỉ là nước mắt cứ vậy mà chảy ra, cậu ta không lau đi, cũng không kìm nén lại, lại càng không phát ra tiếng động nào nữa.

RẦM...

- các người làm cái quái gì vậy hả?
Cánh cửa đột ngột bị đạp đổ. Ánh sáng tràn vào căn phòng, 1 người con trai mặc áo blue trắng xuất hiện sau cánh cửa, tức giận quát lớn rồi lao đến đẩy người đang ngồi bên cạnh ra xa chàng trai đó.
- Thiên Thiên. Thiên Thiên. Cậu có sao không?
Cậu ta nhìn đến người con trai nằm trên chiếc ghế tựa kia, lo lắng mà hỏi. Không phản ứng. Hắn vẫn cứ thản nhiên như vậy mà rơi nước mắt. Đến động con ngươi cũng không có.
Người con trai mặc blue trắng quay ra vị kia, tức giận mà quát lớn.
- tôi đã nói các người không được động đến cậu ấy.
- Vương Nguyên. Cậu không thể để tình cảm xen quá nhiều vào việc chữa trị. Cậu càng bao bọc, bảo vệ cậu ta, càng không để cậu ta đối diện với sự thật thì bệnh tình của cậu ta sẽ mãi mãi chẳng thể khỏi.
Đối mặt với sự điềm đạm của vị kia, người con trai tên Vương Nguyên vẫn 1 thái độ tức giận.
- các người thì hiểu gì mà nói? Các người hiểu được cậu ấy bao nhiêu phần? Ngày nào cũng ép cậu ấy nhớ lại chuyện đáng sợ đó. Nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua sao? Cậu ấy không có 1 chút ý chí nào cả. Các người càng làm vậy chỉ càng nhụt ý nghĩ sống của cậu ấy.
- nhưng cách nào cũng đã thử qua rồi. Chỉ còn cách này...
- đừng nói với tôi chỉ còn cái gì. Bệnh nhân không khỏi không phải vì bệnh tình nặng, mà là vì bác sĩ vô dụng. Với tôi chính là vậy. Không có cái gì là "chỉ còn" cả. Cậu ấy là bệnh nhân tôi phụ trách. Sau này bất cứ ai động đến cậu ấy mà chưa có sự cho phép của tôi thì...đừng mong khoác trên người chiếc áo blue một lần nữa.
Nói rồi Vương Nguyên đỡ cậu con trai kia dậy, để hắn ngồi trên xe lăn rồi đưa đi. Không ai trong bệnh viện này không biết Vương Nguyên. Cậu là con trai giám đốc bệnh viện. Nhưng du học xong lại về bệnh viện làm 1 bác sĩ bình thường như bao người khác. Chưa bao giờ cậy thế, cậy quyền. Hôm nay cậu nói ra những lời đó khẳng định cậu vô cùng tức giận.

Đưa Thiên Tỉ về phòng, tiêm cho hắn 1 mũi thuốc an thần để đảm bảo hôm nay Thiên Tỉ sẽ có 1 giấc ngủ thật yên, sẽ không nhớ những chuyện kia nữa. Sau đó mới thả thân người mệt mỏi xuống ghế sofa cách giường Thiên Tỉ không xa. Lặng lẽ nhìn người con trai yên tĩnh trên giường. Người con trai mà khi ngủ hay thức, thì cái duy nhất khác biệt chính là mắt, nhắm và mở.

Thở dài 1 hơi Vương Nguyên bước đến bên cạnh Thiên Tỉ, kéo chăn lên giúp hắn, cầm lấy bàn tay đã gầy đi qua năm tháng, cơ hồ có thể đếm được từng chiếc xương. Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cứ vậy nắm tay Thiên Tỉ mà ngủ. Cậu...yêu người con trai này. Chính là đã yêu người con trai này, yêu người con trai chưa từng nói chuyện với cậu 1 cách đàng hoàng.

Thiên Tỉ là bệnh nhân đầu tiên của cậu với tư cách là 1 bác sĩ hợp pháp. Là bệnh nhân duy nhất của cậu trong 5 năm cậu làm việc tại đây, điều trị không có biến chuyển. Thậm chí bệnh tình càng ngày càng tệ. Là người bệnh...vô cùng đặc biệt đối với cậu, vì người này bị ép đến điên loạn như vậy...1 phần chính là cậu làm ra.

Cậu còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu đến đây đã thấy Thiên Tỉ. Khi đó người con trai này đang trong hiện trạng phát điên. Thực sự phải dùng đến 1 từ "điên". Kêu khóc ầm ĩ, dãy dụa đập phá đến người cũng đầy vết thương. Dù có bao nhiêu người cũng không thể giữ hắn yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là phải dùng đến thuốc an thần. Nhưng khi tỉnh lại thì lại như cũ. Ăn uống đều không màng đến, toàn bộ phải làm qua đường truyền trực tiếp. Vài ngày vào viện đã gầy đến thảm thương.
Khi tiếp nhận Thiên Tỉ, bản thân cậu cũng trạng thái tâm lý cũng không mấy thoải mái. Người anh trai anh luôn yêu thương mới qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro