Vương Nguyên:
- Cậu ấy sao? À, là 1 bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân của con...Là cái người mà bị con và ba mẹ bức đến tâm thần. Con yêu cậu ấy.
Cuộc đời này, cậu nợ hắn 1 tình yêu, nợ hắn 1 cuộc sống bình thường, nợ hắn 1 nửa cuộc đời về sau. Cậu nguyện ý trả lại, dùng tất cả mọi thứ của cậu để trả nợ. Nhưng...hắn không nhận.
Key: viết 1 short ngắn để lấy lại tâm trạng...:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro