I.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên qua 1 người anh họ khá thân với Tuấn Khải tìm được vài thông tin của Thiên Tỉ. Hắn đúng là từng làm MB ở 1 quán bar, nhưng là bị ép buộc. Anh trai cậu cũng là gặp hắn ở đó. Khi đó hắn chưa đầy 16 tuổi, anh trai cậu cũng chưa đầy 20, còn là 1 sinh viên đang đi học. Là anh cậu liều mạng cứu hắn ra khỏi đám người kia. Sau đó cũng là anh cậu lo cho hắn, 2 người dần dần nảy sinh tình cảm.

Nói thì đơn giản như vậy nhưng Vương Nguyên không biết cảm giác của mình như thế nào khi nghe được Thiên Tỉ từ nhỏ đã bị bắt cóc, trở thành công cụ kiếm tiền cho bọn buôn người.
Khi nghe được vì chạy trốn khỏi bar, không muốn bán thân ở 1 nơi ô uế như vậy mà bị bọn chúng bắt lại, đánh gãy 1 bên chân. Cũng là Tuấn Khải sau này có khả năng, đưa cậu ra nước ngoài chữa trị mới có thể lấy lại được đôi chân như hiện tại.
Khi nghe lần anh cậu mới lên làm tổng giám đốc, vì tham gia vào 1 dự án mà bị đối thủ thuê người bắt cóc, Thiên Tỉ vì để bảo vệ anh cậu, tự nhận mình là Tuấn Khải. Lần đó anh cậu bình an trở về, đổi lại bằng Thiên Tỉ 1 chân đặt ở cửa quỷ môn quan, nằm trong phòng cấp cứu 10 tiếng đồng hồ, về sau vẫn không thể bình an, sống thực vật gần 2 năm.
Khi nghe lúc bọn họ tưởng chừng đã vượt qua mọi gian khổ mà đến với nhau thì gia đình Tuấn Khải lại ép Thiên Tỉ dời đi.
Thiên Tỉ hắn cả 1 đời này chỉ có duy nhất 1 người thân, đó chính là Vương Tuấn Khải, tâm chí của hắn toàn bộ đều đặt nơi anh. Lúc nào cũng chỉ vì anh mà lo nghĩ. Gia đình cậu cứng rắn ép buộc Tuấn Khải không được liền mềm dẻo mà đến "thuyết phục" Thiên Tỉ. Mẹ cậu khóc đến thương tâm nói chỉ vì lo nghĩ, vì muốn tốt cho Tuấn Khải. Nói hết nỗi lòng của 1 người mẹ, lại nói 2 người bên nhau Tuấn Khải sẽ như thế nào bị hủy hoại. 1 bên lại có cậu buông lời khó nghe, thái độ gay gắt. Tất cả đã bức ép người con trai đó...ra đi. Bắt hắn dời khỏi người thân duy nhất của hắn trên thế giới này.

Đẩy bọn họ đến bi kịch không thể vãn hồi như hiện tại. Trong đó có phần công lao không nhỏ, chính là của cậu.
Vương Nguyên lại càng không thể tưởng tượng người con trai đó trong tang lễ của anh cậu mang 1 thân gầy yếu đầy thương tích do người nhà cậu "ban" cho. Quỳ trước cổng nhà trong trời mưa tầm tã, cầu xin họ cho hắn vào gặp anh lần cuối. Dĩ nhiên...hắn không được toại nguyện.
Mẹ cậu còn như căm hận không thể giết hắn, nhốt hắn vào 1 căn phòng, trói hắn trên ghế, buộc hắn ngồi trước màn hình lớn, buộc hắn xem lại hình ảnh từ hộp đen trong xe anh. Đoạn phim quay lại toàn bộ quá trình tai nạn, còn vài đoạn cắt từ camera trên đường, quay lại cảnh Tuấn Khải nửa thân đầy máu ngã ra khỏi chiếc ô tô đã bị lật ngược, ánh mắt dần mơ hồ như tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Cuộc điện thoại...không ai rõ hơn hắn. Chính thức...bức hắn đến phát điên.

Vương Nguyên nhìn người con trai như cái xác không hồn trước mặt, không sao có thể liên tưởng đến cậu trai cười đến sáng lạng đầy sức sống trong video kia.
Giờ cậu đã biết tại sao dù cậu không chữa trị được cho Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ lại đối với cậu nghe lời hơn bất cứ bác sĩ, y tá nào. Dù hắn có điên loạn khi có thể nhìn đến cậu, ánh mắt cũng sẽ dịu đi. Dù điên loạn cũng không bao giờ gây thương tổn cho cậu. Vài tối sau khi cậu thay ra bộ blue, mặc quần áo bình thường đến phòng thăm hắn, hắn sẽ nghe lời hơn 1 chút, dù không thể ngủ cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, sẽ nắm tay cậu thật chặt. Sẽ nói với cậu vài câu.
Chính là vì khuôn mặt cậu mang đến 5; 6 phần giống anh. Là vì quần áo cậu mặc cũng giống anh, cho nên Thiên Tỉ nhận nhầm, cho nên hắn nghe lời...

------------------

- sao hôm nay con lại về muộn như vậy?
Người phụ nữ vừa bước vào tuổi trung niên, nhưng còn khá trẻ, trên người ăn vận đều là hàng hiệu. Dù chỉ là 1 bộ quần áo ngủ cũng phải làm từ tơ tằm thượng hạng.
Ngày Vương Nguyên biết mọi chuyện, cậu im lặng không nói gì. Cũng không lên án mẹ cậu. Thứ nhất vù cậu không có tư cách, thứ 2 là vì cậu sợ. Sợ mẹ cậu đáng sợ hơn những gì cậu biết. Sợ nhìn con người mình từng coi như 1 thiên thần lại là ác quỷ đội lốp người.
- bệnh nhân của con diễn biến.
- con lúc nào cũng chỉ như vậy. Bệnh viện với bệnh nhân, cái nghề đó có gì hay đâu cơ chứ? Không bằng về tiếp quản công ty. Còn việc vợ con nữa, năm nay hai mươi mấy tuổi rồi. Nên kiếm cho mẹ 1 nàng dâu đi thôi. Ây, Nguyên nhi, mẹ quen phu nhân ngài thứ trưởng, họ có 1 cô con gái sấp sỉ tuổi con, rất xinh đẹp. Hay con đi nhìn thử xem.
- mẹ, con có đối tượng rồi.
- hửm? Thật sao? Là con cái nhà ai?
- không có cha mẹ.
Mặt mẹ cậu thay đổi rõ rệt. Ánh mắt mang theo sự khinh thường, không vừa lòng rõ rệt. Hóa ra là vậy. Ngày đó dù Thiên Tỉ không là MB, thì với thân thế của hắn, hắn cũng không thể được mẹ cậu chấp nhận.
- con à, chơi bời thì được, nhưng nghiêm túc thì nên suy nghĩ lại đi, tương lai của con...

Chỉ có cậu ngày đó ngây thơ tin vào những lời mẹ nói. Hại chết 1 tình yêu đẹp đẽ, hại chết anh trai cậu, hại nửa đời sau của 1 người con trai mệnh khổ.
-

mẹ, con yêu cậu ấy, 1 mình cậu ấy mà thôi.
Vương Nguyên cắt ngang lời mẹ cậu. Ánh mắt đầy kiên định mà nói. Cậu thực sự không hiểu được con người trước mặt nữa rồi. Mất đi 1 người con trai, bà vẫn chưa hiểu ra điều gì sao? Hay bà vốn dĩ vẫn luôn nghĩ cái chết của anh trai cậu không hề liên quan đến bà? Bà không có lỗi?
Thiên Tỉ vì cái chết của anh cậu mà phát điên, mà không muốn sống, mà tự hủy hoại đi cuộc sống của mình, thân là 1 người mẹ, qua vài năm bà ấy liền có thể vui vẻ sống như hoàn toàn chưa từng có 1 đứa con tên Vương Tuấn Khải.
- cậu ta là ai? Làm gì?
- sao mẹ không hỏi ở bên cậu ấy con có hạnh phúc, vui vẻ hay không?
Vương Nguyên lạnh băng nhìn người trước mặt. Hôm nay cậu về muộn là vì cấp cứu. Cấp cứu cho Thiên Tỉ, cậu ấy...tự tử. Đến hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể quên đi anh cậu, 1 chút cũng không quên. Hôm nay bị đào lại quá khứ thương tâm đó. Thuốc an thần vừa hết tác dụng cậu liền cắn cổ tay tự tử. Cổ tay bị cắn đến máu thịt lẫn lộn, chảy máu đẫm đìa, phải có bao nhiêu hận ý với bản thân? Bao nhiêu kiên định muốn chết mới có thể dùng răng cắn cổ tay mình đến cỡ đó? Vương Nguyên không thể tưởng tượng nổi. Đến cậu và anh chảy cùng 1 dòng máu, vết thương trong tim do mất đi anh còn có thể theo thời gian mà dần khép lại. Vết thương của Thiên Tỉ lại như càng ngày càng rộng ra. Nhìn đến cậu hiện tại, nghĩ đến những gì bản thân đã nói với hắn trước kia, Vương Nguyên thật sự căm hận bản thân mình, cậu đã làm gì vậy chứ?

- con đang nói cái gì vậy?
Mẹ Vương Nguyên đem ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cậu. Vương Nguyên điềm nhiên trả lời.
- Cậu ấy sao? À, là 1 bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân của con...Là cái người mà bị con và ba mẹ bức đến tâm thần. Con yêu cậu ấy.
- cái gì là con và mẹ bức đến tâm thần?
- cậu ấy...là Dịch Dương Thiên Tỉ. Là người yêu trước kia của anh. Mẹ còn nhớ anh ấy không? Nhớ con trai của mẹ tên Vương Tuấn Khải không? Chính là người yêu của anh ấy. Con yêu cậu ấy.
- con...con nói con yêu ai?
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Người yêu của anh trai.
- mày bị điên rồi sao? Tại sao 2 anh em mày có thể như vậy? Chết vì 1 thằng đàn ông? Nhà họ Vương tao nợ gì nó chứ? Tại sao nó lại ám lấy nhà này không buông?
- mẹ hận sao? Mẹ chính là hận đi. Hận vì người bọn con yêu là nam nhân. Hận vì...ba cũng yêu 1 nam nhân.
Mắt bà trợn lớn. Như không thể tin được những gì Vương Nguyên vừa nói.
- mẹ vốn không quan tâm cậu ấy như thế nào, tốt hay không, đối với anh ấy như thế nào. Mẹ từ khi nghe cậu ấy là 1 nam nhân thì đã hận cậu ấy. Ba phản bội mẹ đến với 1 người đàn ông, không ly hôn mẹ nhưng trái tim đã sớm ly khai. Mẹ vì vậy mà hận, không thể động đến người kia, mẹ đem hận ý đẩy lên người cậu ấy. Mẹ bức chết con trai mẹ, bức cậu ấy đến phát điên, mẹ không thấy tội lỗi hay sao? Mẹ có biết cậu ấy vì cái chết của anh trai mà hoàn toàn mất đi ý định sống hay không? Cậu ấy hôm nay lại tự tử. Suýt chút nữa đã đi theo anh ấy.
Mẹ cậu quát lên.
- đó là nó xứng đáng phải nhận, sao nó không chết luôn đi. Loại đê tiện, ghê tởm như nó. Đáng bị như vậy.
Vương Nguyên nghe đến đau nhói.
- MẸ...mẹ có còn là con người nữa hay không? Cậu ấy làm gì có lỗi với mẹ? Tuấn Khải, anh ấy làm gì có lỗi với mẹ? Tại sao mẹ đối xử với họ như vậy?
Vương Nguyên vừa khóc vừa nói. Đúng cậu khóc, cậu khóc vì Thiên Tỉ, khóc vì anh trai cậu, khóc vì mẹ cậu, khóc vì bản thân bất lực, chỉ có thể đứng ngoài mọi việc.
- thôi bỏ đi. Dù con nói gì mẹ cũng không hiểu đâu. Mẹ cũng không muốn nghe. Con chỉ cho mẹ biết thôi. Cuộc đời này của con chính là ở bên cậu ấy. Mẹ muốn thì giết luôn cả con đi. Con sẽ không dời xa cậu ấy đâu.
Nói xong cậu liền quay lưng bỏ đi. Bỏ mặc tiếng kêu gào, tiếng chửi bới của mẹ cậu phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro