I.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh, em xin lỗi, em biết hiện tại nói những lời này đã là quá muộn rồi. Nhưng ngoài nó ra, em chẳng có thể nói gì được nữa.
Vương Nguyên đứng nhìn nụ cười rạng rỡ của chàng trai 27 tuổi, lứa tuổi đầy hứa hẹn và thành công. Nụ cười nộ ra 2 răng hổ mà mỗi lần cậu nhìn đều trêu anh nhìn hiền như con gái. Người con trai tốt đẹp, hiền hòa, vĩ đại, tài giỏi này...đã bị cậu hại chết. Người yêu của anh...người yêu của anh...
- anh, em...nên làm gì bây giờ đây? Anh hiện tại có nhìn thấy cậu ấy không? Nhìn thấy cậu ấy sống như thế nào không? Em nên làm sao đây? Em biết, cậu ấy không xóa bỏ được nỗi đau mất đi anh. Em không thể chữa trị cho cậu ấy, cũng không nhẫn tâm để cậu ấy chết. Chẳng nhẽ...em phải để cậu ấy sống như vậy sao? Hay...em nên buông tay?
Vương Nguyên vừa nói, 2 dòng nước mắt cậu cũng chảy dài. Buông tay sao? Cậu làm nổi không? Nhìn người mình yêu chết đi...đó là cái cảm giác gì chứ? Có khác nào tự tay đâm nát trái tim mình?

- bác sĩ Vương.
- Thiên Tỉ thế nào rồi?
Vương Nguyên trở lại bệnh viện đã là sáng hôm sau.
- cậu ấy vừa uống thuốc xong, đang ngủ. Vết thương hồi phục không tốt lắm. Cậu ấy luôn dãy dụa không yên.
Vương Nguyên thay xong chiếc áo khoác ngoài thành áo blue, trầm ngâm thở dài 1 tiếng rồi nói.
- tôi biết rồi. Cậu đi làm việc đi.

Cậu bác sĩ thực tập kia vừa ra ngoài Vương Nguyên lại nhìn tấm hình anh trai trên bàn. Ngây người mất nửa ngày.
- anh...em sẽ cứu cậu ấy. Anh...không trách em chứ?
Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt trên ảnh kia sau đó khẽ mím môi, lại quay vào phòng thay đồ.

Trên giường bệnh Thiên Tỉ đã tiều tụy đến đáng sợ. Gần như chỉ còn lại da bọc xương, khuôn mặt hốc hác, 2 mắt mang theo thâm quầng đang nhắm nghiền, môi tái nhợt, tay chân đều bị trói lại, cổ tay kia cuốn kín băng vẫn nhìn thấy máu dính trên đó.
Vương Nguyên khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của hắn, ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nhìn hắn, cởi mấy sợi dây đang trói hắn, chờ hắn...tỉnh lại.
- Tiểu...Tiểu Khải.
- ừm. Là anh đây. Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?
"Tuấn Khải" 1 tay nắm tay hắn, 1 tay khẽ vuốt ve bên khóe mắt hắn, lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống.
- Tiểu Khải. Em xin lỗi. Em sai rồi. Anh đừng đi có được không?
- ừm, anh không đi, không đi đâu nữa. Nhưng em phải nghe lời anh.
- em nghe. Anh nói gì em cũng nghe.
- vậy mới ngoan chứ. Hais...sao em lại gầy như thế này? Không biết chăm sóc bản thân gì cả. Em đã nói sẽ chăm sóc anh, vậy mà bản thân mình cũng không chăm nổi. Vậy chăm được ai chứ?
- không có, em sẽ ăn, rất nhanh sẽ béo lại, em chăm sóc được anh, nhất định chăm được. Anh đừng giận.
Thiên Tỉ nói rất vội, rất gấp gáp. Luôn lo sợ nhìn "Tuấn Khải" đến mắt cũng không chớp, sợ chớp mắt 1 cái "Tuấn Khải" liền biến mất.
- không có. Anh không giận, anh chỉ đau lòng em thôi.
- tiểu Khải.
"Tuấn Khải" ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng, để hắn khóc trong lòng mình.
Thiên Tỉ đã không còn phân biệt được thật ảo, tinh thần hắn hoàn toàn chỉ còn lại 3 chữ "Vương Tuấn Khải", ngoài nó ra không còn dung chứa bất cứ điều gì nữa. Chính vì vậy mà Vương Nguyên biến mình thành Tuấn Khải. Mặc trên người quần áo của anh, cắt cùng 1 kiểu tóc, dùng cùng 1 loại sữa tắm, dầu gội đầu. Đối với khuôn mặt đã giống Tuấn Khải đến 5; 6 phần thì việc này biến cậu càng trở lên giống hơn. Đến người tỉnh táo còn phải nhìn kỹ mới nhận ra, nói gì đến 1 người đã không còn phần biệt được thật ảo như Thiên Tỉ.

Vương Nguyên cứ như vậy lừa dối Thiên Tỉ. Hắn cũng cứ như vậy tin cậu, nghe lời cậu.
Cậu bảo hắn ăn, hắn ăn đến phát nôn cũng không dám dừng lại. Cậu nói hắn ngủ, hắn nằm im trên giường nắm mắt lại, 1 ngón tay cũng không dám động. Cậu nói 1 hắn không bao giờ dám nói 2. Chỉ hướng đông hắn đông nam cũng không dám nhìn. Nghe lời 1 cách cực điểm. Còn biết nói chuyện với cậu, cười với cậu. Vương Nguyên cũng không biết làm sao. Chỉ có thể cật lực để mắt đến hắn.
Dưỡng qua gần 1 tháng, Thiên Tỉ cũng béo lên 1 chút, nhìn người đã có chút thịt, tinh thần cũng thoải mái hơn, chỉ là bám lấy "Tuấn Khải" nhất quyết không dời. Đến lúc đi tắm, đi vệ sinh Vương Nguyên cũng phải đứng bên ngoài nói chuyện với hắn. Hàng đêm đều phải ôm hắn đi ngủ hắn mới có thể ngủ yên ổn 1 chút. Dời đi chỉ có thể là khi hắn ngủ say. Nếu không hắn chắc chắn náo loạn 1 trận. Vương Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ hết mọi công việc, cả ngày 24/24 đều ở lại bên hắn.
Dù biết đây không phải là phương pháp lâu dài, có thể điều trị bệnh của Thiên Tỉ. Nhưng lại là cách duy nhất để Thiên Tỉ có ý chí sống tiếp.
Dù biết hắn không phải là vì cậu, hắn cũng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng chỉ cần hắn có thể ăn, có thể ngủ, có thể nói chuyện, thi thoảng có thể cười, cậu đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Thế thân cũng được, đóng kịch cũng được. Đâu có sao chứ. Nếu có thể, cậu nguyện cả đời đều có thể như vậy ở bên hắn, để hắn ỷ lại vào mình, để được yêu thương, bảo vệ hắn.

Nhưng mọi chuyện dĩ nhiên không như ý muốn của cậu. Bệnh hắn tiến triển ngày 1 tốt, đồng thời với việc hắn sẽ ngày càng thân tỉnh. Vương Nguyên đôi lúc sẽ bắt gặp ánh mắt nghi ngờ, mờ mịt của hắn nhìn cậu, đôi khi hắn sẽ như sực nhớ ra điều gì đó, hoảng loạn và mất bình tĩnh, sẽ bài xích cậu, hoảng sợ khi thấy cậu. Vương Nguyên chỉ có thể càng ngày càng biến bản thân mình thêm giống Tuấn Khải. Từ giọng nói, hành vi, cử chỉ. Đến loại khổ qua cậu không ăn được vì dị ứng nhưng hắn nói anh rất thích ăn mà cậu liều mạng ăn, cuối cùng phải cấp cứu, nằm trong viện gần 1 ngày. Cậu không ăn được cay, vì anh thích ăn cay mà hắn cũng tập ăn, ăn đến miệng sưng rộp, dạ dày cũng đau.
Cậu chấp nhận, chấp nhận làm mọi thứ, chỉ để hắn ở lại bên cậu. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc muốn đi phẫu thuật chỉnh hình, biến khuôn mặt của mình thành anh, nhưng cậu không có thời gian, Thiên Tỉ nhất quyết không buông cậu quá 1 giờ đồng hồ. Nên cậu mỗi ngày chỉ có thể tận lực đóng kịch.

Cho đến ngày...hắn nói với cậu, hắn muốn đi ngủ. Dạo gần đây hắn ngủ nhiều hơn, cũng ngoan ngoãn hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói...hắn muốn ngủ. Cậu rất ngạc nhiên, nhưng dĩ nhiên là không từ chối hắn. Dỗ hắn ngủ xong cậu liền đi ra ngoài, muốn hỏi bác sĩ rõ hơn về tình trạng bệnh của hắn và cùng bàn bạc phương pháp điều trị tiếp theo. Thời gian hiện tại vô cùng quan trọng. Phải thật chú trọng, mọi phương pháp áp dụng với hắn phải được vạch ra vô cùng kỹ lưỡng. Xong mọi việc cũng đã gần nửa đêm.
Lúc cậu quay về phòng bệnh...căn phòng tối đen...bao chùm không khí là 1 mùi tanh của máu...mùi nồng đến đáng sợ.
Đó là lần cuối cùng Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ. Mặt mũi tái nhợt nằm trên chiếc giường trắng loang lổ máu, trên tay, ở ngay vị trí trước kia lại thêm vài vết cắn thật sâu, thật tàn ác, trên tường là 1 dòng chữ đỏ viết bằng máu.
"Em sắp không nhớ được anh nữa rồi".

Thiên Tỉ lần đó không thể cứu, 1 chút cấp cứu cũng không cần, mọi thứ khi Vương Nguyên quay trở lại đều đã muộn. Không còn 1 tia hy vọng nào cho sự sống nữa.
Cứ như vậy người con trai ấy ra đi. Đi đến bên...anh trai cậu.

Key: hết phần I rồi đó ạ. Vài tuần nữa sẽ ra phần II. Phần kết là phần III cơ. Nhưng dạo này Key đang đi xin việc nên chắc còn lâu mới viết đc.
P/s: Key đã thất học và đang thất nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro