II.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên. Em đang làm gì vậy? Em hiện tại đang ở đâu?
Giọng nói người kia đang cố kìm nén đi sự gấp gáp, điên cuồng, sợ hãi. Người con trai cả cuộc đời cậu sẽ không bao giờ có thể quên. Giọng nói chỉ cần cất lên trái tim cậu liền đập rộn rã, giọng nói đã từng làm cậu mỗi lần nghe đều nở nụ cười, mỗi lần nghe đều tham luyến thêm 1 lần nữa. Nhưng hiện tại...không còn như vậy nữa. Giọng nói này, làm cậu muốn lẩn trốn.
- tiểu Khải, anh đọc tin nhắn rồi?
- anh không đọc, cái gì cũng không đọc, cái gì cũng không biết. Anh không đọc tin nhắn khốn khiếp đó. Có gì em hãy nói thẳng với anh. Anh đang về rồi. Cho anh 10...à không, 5 phút thôi. Chờ anh, 5 phút thôi. Xin em.
Anh như đang kìm nén sự hoảng loạn của mình. Đầu dây bên kia, âm thanh động cơ mà còi xe điên loạn.
Cậu sợ anh về đến nơi bản thân sẽ không thể dời đi, cố kìm nén giọng nói nghèn nghẹn của mình, vội vã mà lạnh lùng cất giọng.
- anh đừng làm như vậy. Chúng ta hết thật rồi. Anh đừng đến đây. Tôi sắp đi rồi.
- đừng. Anh xin em. Có gì chúng ta gặp nhau nói. Có gì em hãy nói trước mặt anh.
Người đầu dây bên như gào lên, giọng nói đã mất đi sự nhẫn lại. Vô cùng hoảng sợ. Vô cùng gấp gáp. Từng câu nói của anh như bóp nát trái cậu. Ép cậu 1 lần lại 1 lần nói ra lời tuyệt tình.
- Tuấn Khải. Hết thật rồi. Giờ tôi phải đi. Anh đừng cố chấp. Chúng ta chia...
Hai dòng nước mắt của cậu đã chảy dài, lời nói tổn thương người kia 1 thì tổn thương cậu gấp 10, cố gắng giữ giọng nói điềm đạm. Nói ra những lời nói làm chính bản thân cũng đau nhói.
Câu nói chưa nói xong đã bị người đầu dây bên kia cắt đứt.
- đừng nói. Anh xin em đừng nói gì. Anh sắp đến chỗ em rồi. Em muốn chia tay phải không? Được. Đợi anh đến chỗ em, em đứng trước mặt anh nói, vậy thì anh sẽ buông tay. Đợi anh, 1 chút thôi, xin em.
Anh nói trong hoảng loạn, cậu thậm chí còn rất rõ ràng mà nghe thấy tiếng động cơ đột ngột mạnh lên, lúc ấy người kia chính là vừa nhấn mạnh chân ga.
Cậu lại càng trở lên khẩn trương hơn. Vì cả anh và cậu đều biết, nếu anh về, cậu sẽ không thể đi được.
- tôi phải đi rồi. Không thể gặp anh. Chúng ta kết thúc rồi.
- đừng, anh sắp đến rồi.
- anh đừng như vậy. Anh đến đây cũng không có gì thay đổi đâu. Chia tay....

KÉTTTTTTTTTT.......

RẦMMMMMMMM.......

Cả người cậu như cứng đờ khi nghe thấy âm thanh kinh hoàng đó.
- tiểu Khải...Tiểu Khải...
Cậu ôm những tia hy vọng mỏng manh mà gọi tên anh, cầu mong đầu dây bên kia, anh sẽ đáp trả. Chỉ cần anh đáp lại, anh nói gì cậu cũng sẽ nghe. Anh nói gì cũng được, cậu đều nghe. Nhưng...anh im lặng. 1 lần im lặng liền là mãi mãi.
Cậu dời bỏ anh rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng có thể tìm đưa cậu về. Anh bỏ đi 1 lần, cậu đến cơ hội gặp mặt anh lần cuối cũng không có. Mãi mãi...không thể tìm lại được.

----------------

- tất cả là tại mày, không vì mày con tao đã không chết. Mày còn dám vác mặt đến đây?
Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà anh, cầu xin mẹ anh cho cậu gặp anh lần cuối.
Người phụ nữ ấy gào khóc, oán hận đuổi cậu đi. Nói nếu không có cậu anh sẽ không chết, không có cậu anh đã có thể là 1 tổng tài tương lai rộng mở, là người kế thừa Vương thị. Người sống cuộc đời ai cũng phải mơ ước. Giờ chỉ vì cậu đến mạng sống cũng không còn.
Cậu biết bà nói không sai. Nếu không có cậu anh sẽ sống vô cùng bình yên, tương lai của anh sẽ vô cùng bằng phẳng. Anh sẽ kết hôn và có lẽ bây giờ cũng đã có 1 đứa con rồi đi. Hoặc ít nhất thì đến hiện tại sẽ vẫn còn sống.
Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu. Đem đến cho cậu mọi thứ. Cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, lại là người hủy hoại đi tất cả mọi thứ của anh.
Cậu không muốn sống nữa. Vốn từ cái giây phút đó cậu đã không còn ý nghĩ sống nữa, chỉ là muốn nhìn lại anh 1 lần cuối cùng, khắc hình bóng anh vào thật sâu trong trí nhớ. Để khi sang thế giới bên kia, cậu sẽ có thể nhận ra anh, không để lạc mất anh 1 lần nữa.
- cháu xin cô. 1 phút thôi. Cô cho cháu được nhìn thấy anh ấy.
Thiên Tỉ quỳ dưới chân bà van xin, cầu khẩn. Đổi lại chỉ là những lời mắng như dao khoét sâu vào trái tim đang máu đầm đìa của cậu. Và trận đòn từ vệ sĩ của bà.
Cậu không thấy đau, hoặc có thể nó chẳng là gì so với nỗi đau trong tim cậu, nên cậu cũng không hề để ý đến. Cậu còn ước họ có thể đánh chết cậu luôn đi, như vậy cậu có thể nhìn thấy anh rồi.

Cậu quỳ trước cổng nhà họ Vương tròn 1 ngày 1 đêm. Bắc Kinh tuyết lớn làm cậu gục ngã. 1 lần ngã thay đổi mọi thứ.

Cậu tỉnh dậy là 3 ngày sau ở 1 căn phòng tối tăm. Cậu bị trói ngồi trên 1 chiếc ghế tựa. Trước mặt là 1 màn hình tivi cỡ lớn.
- mày muốn gặp tiểu Khải sao? Được, tao cho mày gặp. Mày hãy mang theo hình ảnh này mà sống nốt quãng đời còn lại.
Mẹ Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, căm phẫn nói. Cậu không hiểu lắm, cũng không mấy để tâm. Tim cậu đã chết theo anh rồi.
Nhưng đến khi màn hình tivi bật lên. Hình ảnh đó làm cậu nhìn không thể chớp mắt.
Đó là đoạn video quay lại tai nạn của anh. Vô cùng sắc nét. Có thể nghe rõ từng âm thanh.
Cậu nhìn anh qua lớp cửa kính ô tô vẫn đang khẩn trương nói chuyện điện thoại. Cậu biết đầu dây bên kia là ai, biết lúc đó anh nói gì.
Lại nhìn chiếc ô tô tải đang lao đến. Nhìn thấy khi anh chú ý đến trước mặt là cái gì, thì tất cả đều đã muộn.
Cậu nhìn chiếc xe của anh bị đâm đến bắn ra xa, lật mấy vòng. Nhìn anh nằm đó, nửa người lộ ra khỏi xe. Máu me đầm đìa, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, 1 chút nứt vỡ cũng không có, tín hiệu vẫn được kết nối.
Cậu nhìn anh 2 mắt vô thần, môi mấp máy như cố nói điều gì đó. Sau hàng trăm lần không ngừng bị ép xem đoạn phim đó, cậu cũng biết. Anh nói chỉ có 1 chữ...."Thiên".
Cậu nhìn anh 2 mắt từ từ nhắm lại, cũng như đem cả thế giới của cậu đóng lại. Tim cậu đau đến ghẹt thở.
1 lần lại 1 lần. Hình ảnh đó hiện hữu trước mắt cậu, chân thật đến đáng sợ.

---------------

- ê, ngốc, đang ngây người gì đây?
- em đang nghĩ.
- nghĩ gì?
- heo sống giờ bao nhiêu tiền 1 kí lô?
- em hay đi chợ, em phải rõ hơn anh chứ. Sao vậy?
- dạo này thịt heo đang hạ giá.
- thì sao? Tốt chứ sao.
- không tốt. Hạ giá em bán sẽ bị lỗ vốn. Con heo em nuôi ngày nào cũng ăn nhiều như vậy. Hais...biết thế bán sớm 1 chút.
-....

---------------

- tiểu Thiên, tiểu Thiên. Mau qua đây xem. Xem anh mang về cái gì này.
- cái gì?
- mau xem.
Cậu ngây người nhìn con mèo trắng muốt, tròn vo 1 lát rồi nói.
- anh đẻ ra hả? Sẽ không loài mèo mà sức ăn của heo chứ? Em nuôi không nổi.
-....

-------------

- anh không muốn đi làm.
- ai bảo anh dậy đi làm? Con trai anh ị ra nhà rồi. Dậy dọn ngay.
-....

--------------

- Vương Tuấn Khải. Anh lại uống rượu?
- chỉ 1 chút a. Mới có 3 ly. Hôm nay anh có khách.
- khách nào?
- đối tác mới của anh.
- đối tác? Tiểu Vương tử học cùng tiểu học là đối tác của anh hả? Ngành khảo cổ học với ngành kinh tế có gì liên quan vậy?
- em...em...cho người theo dõi anh sao?
- tên tiểu tử đó không nói với anh là hắn có gọi cho em sao?
-....tiểu Thiên, anh sai rồi. Anh không dám nữa.
- sofa nhớ anh rồi đó.
RẦM.....

-------------


- tiểu Thiên, anh đặt vé máy bay rồi. 3h chiều nay chúng ta qua Mỹ.
- anh đi công tác? Sao gấp vậy?
- không. Không có công tác.
- vậy qua đó làm gì?
- không phải hôm qua em nói nhớ món thịt bò bít tết của Kevil sao? Anh đưa em đi ăn.
-.....VƯƠNG BÁT ĐẢN....
Tuấn Khải đứng trước tiếng hét như hổ ngầm kia. Khẽ lẩm bẩm.
- anh mới không có nhiều đản như vậy.

--------------

- tiểu tử thối. Anh đang làm gì?
- xếp lịch a.
- để làm gì?
- tuần sau mình đi Na-uy.
- hửm? Em...dạo này hình như không nói mình muốn đi ngắm sao ở Na-uy.
- không. Anh muốn qua.
- có việc?
- rất quan trọng.
- việc gì vậy?
- cưới em.

---------------

Thiên Tỉ không biết bản thân đã ngất đi bao lâu. Chỉ là đến khi ngất đi, thứ chiếm giữ tâm trí của cậu cũng chỉ có hình ảnh của anh. Mọi kí ức về anh. Những điều ngọt ngào nhất. Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy hình ảnh anh nằm đó, máu me đầm đìa, tay nắm chặt chiếc điện thoại, đã bị ngập trong máu, không ngừng gọi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro