II.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ không còn nhớ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu cậu tìm đến cái chết.
Từ ngày mẹ Tuấn Khải vứt cậu vào bệnh viện tâm thần, thần trí của cậu đã không còn rõ ràng.
Cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu chỉ muốn đi tìm Tuấn Khải thôi mà. Sao ai cũng muốn ngăn cản cậu? Tại sao họ lại làm như vậy?
Tuấn Khải không có cậu bên cạnh liền làm việc bán mạng, không màng ăn, không màng ngủ. Dạ dày anh kém như vậy, sao có thể chịu được? Anh ngủ rất xấu tính, hay đạp chăn. Không có cậu bên cạnh, mùa đông lạnh như vậy anh rất dễ bị cảm lạnh. Đến điều hòa còn không biết chỉnh ấm lên. Không có cậu còn ngủ không biết đường dậy. Làm sao cậu có thể để anh 1 mình?
Chắc chắn anh đang bị bệnh và đang chờ cậu về chăm sóc. Đám người đó sao lại ngăn cản cậu?
Cậu phản kháng. Cậu làm loạn. Cậu đập phá. Sau mỗi lần đó cậu đều bị cưỡng chế đưa vào giấc ngủ. Trong mỗi giấc ngủ đều là hình ảnh Tuấn Khải nằm trong vũng máu, tay nắm chặt điện thoại, không ngừng gọi tên cậu.
Vì vậy mỗi lần cậu tỉnh lại đều phản kháng quyết liệt hơn lần trước.
Tuấn Khải đang đau như vậy, anh chảy nhiều máu như vậy. Cậu làm sao có thể để anh 1 mình? Cậu phải đi tìm anh.

Nhưng cậu không hiểu sao càng ngày bản thân càng không có khí lực. Tuấn Khải luôn hư hư, thật thật xuất hiện trong tâm trí cậu. Không còn rõ nét như trước. Mọi kí ức đều dần dần không còn nhớ rõ.
Tuấn Khải giận rồi sao? Anh đợi quá lâu mà cậu không đến nên giận cậu rồi sao? Đem hết kí ức của cậu đi mất.
- Tiểu Khải, em sợ lắm, em sắp không còn nhớ được anh nữa rồi. Em muốn đi tìm anh, nhưng lần nào cũng có người ngăn em lại. Là anh trừng phạt em đúng không? Vì em nói muốn chia tay làm anh tức giận nên anh không muốn gặp em đúng không? Em xin lỗi. Anh đừng trốn tránh em như vậy. Không có anh...cuộc đời em không còn ý nghĩa gì cả. Xin anh, cho em được đi gặp anh.

---------------

Bản thân cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây? Đám người áo trắng hàng ngày đi lại quanh cậu là ai? Họ đang nói cái gì? Họ đang hỏi cái gì? Cậu không hiểu.
Hình như cậu làm mất thứ gì đó rồi. Cậu phải đi tìm lại nó. Nhưng nó là cái gì? Còn đám người kia sao lại trói cậu lại? Cậu phải đi tìm lại đồ của mình. Cậu làm mất rồi.

Người này là ai? Sao cậu ta hay nói chuyện với cậu như vậy? Nhìn cậu ta thật quen. Nhưng cậu không nhớ ra cậu ta là ai. Cậu ta cười thật đẹp. Nhưng tại sao lại cười với cậu? Trong đám người xa lạ kia, chỉ có cậu ta là không đáng sợ.
Nhưng cậu thấy mệt lắm. Cậu không muốn nghe. Cậu muốn đi tìm món đồ đã mất. Nhưng cậu đã quên cái gì?
- Thiên Tỉ. Chúng ta ra ngoài 1 chút được không? Tôi cởi trói cho cậu. Cậu đi cùng tôi.
Cởi trói? Ra ngoài? Như vậy cậu có thể tìm lại món đồ cậu đã mất sao?
- nào. Đi theo tôi.
Thiên Tỉ nhìn nụ cười của cậu ta. Cũng không biết tại sao lại thấy cậu ta thân quen đến vậy. Cũng không biết tại sao bản thân lại cất bước đi theo cậu ta. Chỉ là cứ như vậy mà bước theo.
Cậu ta đưa cậu vào 1 căn phòng nhỏ. Ánh sáng vàng nhàn nhạt. Khắp phòng mang theo 1 mùi hương nhè nhẹ vô cùng thoải mái.
- cậu nằm xuống đây 1 chút. Chúng ta tâm sự 1 lát, có được không?
Thiên Tỉ im lặng nhìn cậu ta. Cậu ta lại mỉm cười cất chất giọng bạc hà.
- cậu dạo này đang tìm cái gì đó phải không? Tôi thấy cậu rất hay nhìn xung quanh.
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát. Lại nói.
- tôi...mất 1 thứ.
- là cái gì?
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát liền lắc đầu.
Thái độ của cậu ta vẫn không thay đổi, nhìn cậu cười.
- cậu không nhớ sao?
Thiên Tỉ gật đầu.
- cậu muốn nhớ lại không?
Thiên Tỉ có chút đề phòng nhìn cậu ta rồi lại gật đầu.
- vậy tôi sẽ giúp cậu. Với điều kiện cậu phải nghe theo lời tôi. Có được không?
Thiên Tỉ lại nhẹ gật đầu.
Cậu ta vẫn nhẹ cười, đặt lên trên bàn trước mặt cậu 1 đồng hồ quả lắc nho nhỏ. Âm thanh "tik tak! Tik tak!..." đều đều mà gõ.
- cậu hiện tại đang nhìn thấy cậu của 7 năm về trước. Thời gian đó...hẳn là cậu đang đi học.
Giọng nói đều đều của cậu ta cất lên như đem cậu về đúng thời gian đó.
Thiên Tỉ như đi trong sương mù. Không hề thấy phía trước là điều gì, ngoài vài âm thanh nho nhỏ vô cùng thê lương. Cậu không nghe rõ người kia nói gì, cũng không nhìn thấy người đó.
- không rõ.
- vậy chúng ta làm lại lần nữa. 10 năm về trước.

---------------

"-tiểu Thiên, tiểu Thiên. Mau coi. Mau coi.
- cái gì nữa? Hôm trước là con anh, hôm nay lại là con ai nữa?
- con em.
Thiên Tỉ nhìn không rõ người con trai kia, nhưng lại rõ hình 1 chú cún nhỏ, lông trắng muốt, tâm mi còn mang theo 1 điểm đó như cái mắt thứ 3. Lại nghe giọng nói thất thanh của chính mình.
- Vương Tuấn Khải. Anh muốn chết phải không? Dám nói em là cún?
- thì anh cũng là mèo còn gì.
- hơ. Rồi. Vậy chó với mèo có thể ở với nhau sao?
- yên tâm đi. Anh đã trọn con này có kích thước bằng con mèo kia. Có đánh nhau cũng không có thiệt mạng đâu. Em vẫn thi thoảng hay đánh anh đó thôi.
- Vương....
- tiểu Bát Đản, ra gặp con trai của mẹ con này."

---------------

Thiên Tỉ không biết lúc đó mình nói lại những gì. Cũng không biết lúc đó bản thân đã cười hạnh phúc đến mức nào.
- chúng ta quay lại 4 năm trước.

-------------

"- Tiểu Thiên, quay ra đây.
- hửm? Làm gì?...anh lại quay sao?
- kỷ niệm vợ anh tìm được việc làm, dĩ nhiên phải quay.
- ò, chính là sau này không ăn bám anh nữa.
- sau này em nuôi anh.
- tổng tài như anh ai nuôi nổi.
- anh bị ba mẹ đuổi đi rồi, em không nuôi anh, anh liền thành ăn xin. Thật bi thương, em không thương anh sao?
- em mới không có thương anh.
- hửm?
- em yêu anh."

---------------

Thiên Tỉ nghe tiếng cười rộn rã của người con trai kia, cũng đôi răng hổ lộ ra vô cùng rạng rỡ.
- 3 năm trước.

--------------

"- anh làm gì lại không ăn uống đàng hoàng như vậy chứ? Lại còn muốn uống rượu. Anh không muốn sống nữa phải không? Đã biết trong người có bệnh lại còn liều mạng như vậy.
Anh mỉm cười, nhẹ ôm lấy cậu.
- ai bảo em không lo cho anh nữa.
- em sao lại phải lo cho anh?
- em chính là phải vậy a.
Anh nhìn cậu, nhẹ cười. Lại dở giọng không nói lí lẽ.
- cả đời này anh đều muốn bên em. Em muốn làm gì thì kệ em, đi đâu kệ em, chỉ cần giữ anh bên cạnh là được rồi. Trái tim này đã đặt chỗ em rồi. Em mà dời anh đi anh liền chết đó."

-------------

Thiên Tỉ nhìn người con trai suy yếu nằm trên giường bệnh. Trong lòng đau nhói.
Cặp lông mày nhíu chặt, dần hoảng sợ. Như cậu biết 1 điều gì đó vô cùng đáng sợ sắp xảy ra.
- em không đi. Em ở đây. Xin anh...em không đi. Đừng bỏ em.
- có chuyện gì xảy ra? Cậu...muốn tìm 1 người sao? Là người con trai trong kí ức? Anh ta...đã đi đâu?
- Khải...Tiểu Khải...Tiểu Khải...xin anh...đừng bỏ em.
- anh ta bỏ rơi cậu?

---------------


- Thiên Thiên. Em đang làm gì vậy? Em hiện tại đang ở đâu?
- tiểu Khải, anh đọc tin nhắn rồi?
- anh không đọc, cái gì cũng không đọc, cái gì cũng không biết. Anh không đọc tin nhắn khốn khiếp đó. Có gì em hãy nói thẳng với anh. Anh đang về rồi. Cho anh 10...à không, 5 phút thôi. Chờ anh, 5 phút thôi. Xin em.
- anh đừng làm như vậy. Chúng ta hết thật rồi. Anh đừng đến đây. Tôi sắp đi rồi.
- đừng. Anh xin em. Có gì chúng ta gặp nhau nói. Có gì em hãy nói trước mặt anh.
- Tuấn Khải. Hết thật rồi. Giờ tôi phải đi. Anh đừng cố chấp. Chúng ta chia...
- đừng nói. Anh xin em đừng nói gì. Anh sắp đến chỗ em rồi. Em muốn chia tay phải không? Được. Đợi anh đến chỗ em, em đứng trước mặt anh nói, vậy thì anh sẽ buông tay. Đợi anh, 1 chút thôi, xin em.
- tôi phải đi rồi. Không thể gặp anh. Chúng ta kết thúc rồi.
- đừng, anh sắp đến rồi.
- anh đừng như vậy. Anh đến đây cũng không có gì thay đổi đâu. Chia tay....

KÉTTTTTTTTTT.......

RẦMMMMMMMM.......

Hiện lên trước mắt cậu là hình ảnh người con trai đó. Vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực. Hình ảnh người con trai đó cả người đầy máu. Tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối. Không ngừng gọi tên cậu.

---------------

Cậu quên mất anh. Cậu vậy mà lại có thể quên mất anh. Anh đến lúc chết vẫn còn nghĩ đến cậu. Vậy mà cậu lại quên mất anh.
- tiểu Khải. Tiểu Khải. Em xin lỗi. Tiểu Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro